Chương 53. Gọi con Mẻ lên đây!

199 13 4
                                    

Trái tim Ngọc Bội thoáng run rẩy, nàng bực bội mắng gia nhân:

- Mợ biết rồi. Mày làm như mợ ngu lắm ấy mà không biết Thượng thư là ai.

- Con mừng quá nên quên khuấy mất. Mợ thông cảm cho con nha mợ!

Con Bỉ nhanh nhảu bảo:

- Bây giờ đem chị Mẻ ra khỏi phủ, nhỡ đụng trúng Thượng thư thì không hay đâu mợ.

Ngọc Bội nhanh trí đề xuất:

- Hay là đi cửa sau nhỉ?

Con Bỉ khéo léo phân tích tình hình:

- Thượng thư trở về Sơn Nam, phủ Ly Hợp hiển nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Mợ là phu nhân của quan lớn, nhất cử nhất động đều bị nhòm ngó, con nghĩ mợ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Mấy đứa kia hồ hởi đóng góp ý kiến:

- Chị Mẻ dù sao cũng là gia nhân của phủ Ly Hợp. Chị ấy mà ngỏm thật thì kiểu gì người ta cũng nói ra nói vào. Chưa kể, nhỡ có ai nhìn thấy tụi con quẳng chị ấy xuống mương rồi người ta đi khắp nơi nói xấu mợ ngoa độc thì tội nghiệp mợ.

- Chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn bất thành. Mợ tuyệt đối không nên để một con hầu làm ô uế thanh danh của mình.

- Cậu xa quê, mãi mới trở về. Mợ không lo đón chồng, lại ở đây quan tâm tới một con hầu nhãi nhép làm gì? Mợ không biết thì thôi chứ các cô nương trong trấn đã ăn diện lộng lẫy lắm rồi, không khéo muốn làm bà hai của cậu cũng nên.

Ngọc Bội nghiến răng ken két. Mấy con đàn bà thối tha, có bước qua được xác của nàng không mà đòi tiếp cận chồng nàng? Nàng hắng giọng ra lệnh:

- Thằng Vạm và thằng Sách đem con Mẻ vứt xuống nhà kho rồi khóa chặt cửa lại, tạm thời không cho phép nó ra ngoài gặp ai. Đứa nào trong đám tụi bay lén thả nó ra ngoài thì no đòn, nghe rõ chửa?

Đám gia nhân ngoan ngoãn tuân lệnh. Ngọc Bội sai con Ngao dọn dẹp lại phòng khách rồi theo con Bỉ về phòng riêng. Thay hết chiếc váy này đến chiếc váy khác nhưng vẫn chưa hài lòng, nàng bực bội ca thán:

- Tủ đồ lớn hơn một trăm chiếc váy mà chả có chiếc nào tôn lên được dáng vẻ cao quý của phu nhân Thượng thư, chán dã man!

Con Bỉ cười thầm trong bụng, cao quý ở cốt cách chứ ở gì mấy chiếc váy? Mợ lớn tính bẩn như bùn, cho dù có đắp lụa thượng hạng lên người thì cũng chẳng thể che được hết cái nết sân si. Con Bỉ thoáng buồn, đến bao giờ nó mới được sống thật với lòng mình đây? Nó dẻo miệng nịnh nọt:

- Từ thuở trăng rằm, mợ thanh thuần tao nhã, vải vóc vô tri so với mợ, hiển nhiên không thể sánh bằng.

Ngọc Bội thích chí cảm thán:

- Đúng là con hầu cưng của mợ có khác, nói năng cứ như rót mật vào tai mợ!

Con Bỉ xém chút nữa là ói luôn rồi. Mợ lớn tối ngày kêu nhớ chồng, ấy thế mà chồng từ phương xa trở về, chẳng thấy mợ sốt ruột chạy ra đón gì cả. Chỉ mỗi chọn váy áo và trang điểm đã ngốn một canh giờ của mợ. Thời khắc mợ bước ra ngoài, họ hàng bên nhà chồng đã kéo đến chật kín cả phủ. Bọn gia nhân mời nước bà con cô bác mỏi mồm luôn. Mợ cảm động rơi nước mắt, nhỏ nhẹ tâm sự:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ