Chương 34. Lời hứa trong giấc mộng

176 5 0
                                    

Bu của Trân Bảo là em gái ông Ngọc Kiến, nhưng do lấy chồng ở An Lạc nên bà ít về Sơn Nam. Ngọc Bội vốn chẳng ưa gia đình con em họ cho lắm, tại bọn họ ăn mặc cứ phèn phèn bẩn bẩn kiểu gì ý, quần áo trên người chắc ba đồng bảy bộ. Tuy nhiên, nàng vẫn ngọt nhạt dặn dò:

- Be bé cái mồm thôi, đừng nói cho ai biết chị nhờ em thuê nhà của Nam Bắc.

- Đằng nào chị ở đây thì người ta chả biết!

- Ai bảo em là chị sẽ ở đây?

- Ủa? Chị không ở rồi ai ở?

Ngọc Bội liếc con Xoài. Trân Bảo há hốc hỏi:

- Con Xoài á? Chị đùa à? Chị mới quen nó được nửa ngày chứ mấy? Sao lại thuê hẳn nhà cho nó ở?

Ngọc Bội cười gian. Nàng phải dùng người mới quen thì mới qua mắt được Trấn phó Sơn Nam chứ! Từ giờ trở đi, con Xoài sẽ giúp nàng theo dõi nhất cử nhất động của vợ chồng nhà hắn. Hiển nhiên, con em họ ngờ nghệch của nàng cũng không cần phải biết kế hoạch này rồi.

- À! Tại chị thương con Xoài quá ý em. Thầy nó nóng tính, suốt ngày đánh đập hai bu con. Cho nó qua nhà Nam Bắc ở một thời gian cũng tốt mà.

Trân Bảo ngạc nhiên thốt lên:

- Ôi chao! Chị yêu của em! Tiểu thư lá ngọc cành vàng mà biết nghĩ cho người khác như chị đúng là thiên hạ đệ nhất thiện lương!

- Em quá khen! Ở đây, chị có chút gọi là...

Ngọc Bội không nói hết câu mà chỉ âm thầm bỏ vào túi áo Trân Bảo hơn chục quan tiền rồi lên kiệu đi về Sơn Nam. Con nhỏ hớn hở chạy ra quán nước nhâm nhi chén trà, hóng hớt chuyện thiên hạ. Từ khi Phương Nhi làm vỡ lở mọi chuyện, không chỉ Tây Đông mà những người xưa kia chưa biết trắng đen phải trái như nào đã chửi Mễ Đình te tua, hiện nay đều bị chỉ trích thậm tệ. Âu cũng là lẽ đời, trao đi điều gì thì sớm muộn sẽ nhận lại y như vậy. Có kẻ lúc chưa bị sỉ nhục tưởng rằng bản thân mình cứng cỏi lắm, ấy vậy mà, cũng chính kẻ ấy, chỉ mới nghe vài lời châm chọc đã cảm thấy buốt ruột buốt gan. Chửi người thì hả hê lắm cơ mà sao đến lúc bị người chửi nó lại cay đắng đến thế? Đã ở trong cõi nhân gian, ít nhiều sẽ bị cảm xúc chi phối, chưa kể khi bản ngã còn cao thì mấy ai chịu cúi đầu? Cứ phải khăng khăng rằng cái thấy của mình mới là nhất cơ, đến lúc trầy da tróc vẩy mới hối hận thì ôi thôi, đã trót gây đau khổ cho người khác mất rồi, bao nhiêu phước báu cũng vì sự ngông cuồng trong quá khứ mà tiêu tan. Một vài người áy náy chạy tới nhà Mễ Đình gửi lời xin lỗi, không quên thắc mắc:

- Mấy người bọn chị ăn cháo chửi chưa đầy hai tháng đã thấy khổ nhục lắm rồi, người bị miệt thị suốt gần hai năm như em làm cách nào để vượt qua cơn bão bẩn?

Mễ Đình thở dài đáp:

- Thú thực với các chị... em chẳng có cách gì cao siêu cả... em cứ như vậy mà sống thôi... dẫu khổ nhục... thì em vẫn cố ăn đủ cơm, uống đủ nước... chăm chỉ hoàn thành công việc của mình... không dám oán... chẳng dám than...

Tuy Mễ Đình luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng so với chuyện đói rét bệnh tật thì chuyện tổn hại danh dự thực chẳng là gì, nhưng trái tim nàng... nơi ấy... ngày qua tháng lại... cứ đau râm ran như bị kim châm. Buồn chứ! Buồn lắm! Buồn tái tê cõi lòng! Nàng lúc nào cũng cố tươi cười nhưng thi thoảng chỉ ngồi ngoài sân ngắm mây trời thôi mà nước mắt lại có thể tuôn rơi. Cuộc đời vô thường, yêu ghét vô thường, ngay cả cái thấy của đám đông cũng là vô thường, biết vậy nhưng sao vẫn cứ u sầu khi bị người ta khinh rẻ?

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ