Chương 50. Ngày xuân phải chăng đã lụi tàn?

176 13 3
                                    

Ngọc Bội đặt Gia Bảo đứng trên bụng con Mẻ. Ngặt nỗi, Gia Bảo sợ con Mẻ bị đau nên vội vàng chuồn xuống. Nàng không hài lòng mắng:

- Con với chả cái, vô tích sự!

Ngọc Bội đạp chân vào mặt con Mẻ. Nó bị mợ chủ hành hạ đến mức không còn tí tự tôn nào cả, quả thực thống khổ tột cùng. Gia Bảo tức giận đấm vào lưng Ngọc Bội. Nàng giơ tay lên, nhưng chưa kịp tát Gia Bảo thì con Mẻ đã to mồm dọa dẫm:

- Mợ thử động vào Gia Bảo coi ông Hợp có lấy mạng mợ không?

Con Bỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Ông Hợp cưng Gia Bảo hơn châu báu ngọc ngà, bé mà bị làm sao thì chắc chắn ông sẽ làm lớn chuyện đấy ạ!

Thấy con Bỉ nói có lý, Ngọc Bội tạm thời tha cho Gia Bảo. Chỉ là, nàng đang giận cá nên nàng cần có một cái thớt để chém. Nàng lôi con Bỉ vào phòng kín, cầm chày giã vào người nó như giã gạo, ngoa ngoắt tra khảo:

- Con Mẻ bình thường ngoan như cún, tại sao cứ mỗi lần mợ định động vào Gia Bảo là nó lại sồn sồn lên? Có phải mày đã tiết lộ cho nó biết chuyện gì không?

Con Bỉ thảo mai bẩm báo:

- Bẩm mợ, con là con hầu của mợ, con có bị ngu đâu mà con ăn cây táo, rào cây sung?

- Mợ biết mày không ngu... nhưng nhỡ đâu trong lúc phởn chí, mày buột miệng thì sao?

- Cái miệng con kín như bưng, tuyệt đối không có một sự nhỡ nhàng nào đâu, thưa mợ.

- Vậy tại sao con Mẻ lại dám liều mạng vì Gia Bảo?

- Chị Mẻ giàu lòng nhân ái, chẳng riêng gì Gia Bảo, trông thấy mợ đánh ai thì chị ấy cũng bất chấp xông vào can ngăn thôi.

- Mày nói cũng đúng... nhưng... rõ ràng... nó để tâm tới Gia Bảo hơn tất cả mọi người, cứ như gà mái mẹ bảo vệ con cưng vậy.

- Gia Bảo bụ bẫm dễ thương, hiển nhiên đáng yêu hơn tụi con rồi. Trong cái phủ này, làm gì có ai không cưng Gia Bảo?

Ngọc Bội đăm chiêu suy nghĩ, phải chăng do nàng quá đa nghi? Nom da dẻ con Bỉ thâm tím kể cũng tội. Nàng ỏn ẻn đổi giọng:

- Có đau không con?

Con Bỉ cay dã man. Mợ Bội nghiến răng nghiến lợi hành hạ nó cho đã xong rồi lại giả bộ ngọt ngào quan tâm như thể mợ thương gia nhân lắm, mặt mợ chứ có phải cái thớt đâu mà sao dày thế? Ngặt nỗi, con Bỉ không dám chỉ trích mợ, nó lễ phép đáp:

- Dạ, con quen rồi, không đau chút nào đâu mợ ạ.

Ngọc Bội cười giả lả. Nàng vui vẻ nhận xét:

- Da Bỉ dày như da trâu ý nhỉ? Chả bù cho mợ, bị muỗi cắn chút xíu thôi mà cũng buốt điên người.

- Thân phận con thấp hèn, đâu thể có được làn da ngọc ngà như mợ?

- Ôi chao! Cái con bé này chỉ giỏi nịnh. Thân phận thấp hèn, được mợ dạy bảo âu cũng là phúc phận đó con.

- Dạ, mợ nói chuẩn. Con tích phúc vạn kiếp mới được làm con hầu của mợ.

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ