Chương 1

895 33 0
                                    

Taxi dừng trước cửa một tòa ngân hàng, Becky sửng sốt một lúc: "Đến rồi ạ?"

Tài xế liếc nhìn bản đồ: "Đúng, chính là chỗ này."

Becky lấy trong túi ra 200 baht đưa cho anh ta, xuống xe xong, Becky đeo ba lô lên trước ngực, có chút mù mờ.

Irin bảo cô đến khu trung tâm thành phố này, khu Jomtien là nơi sầm uất nhất thành phố Pattaya. Là thành phố tuyến đầu, giá phòng ở Pattaya hiển nhiên cao đến phát sợ. Nơi thế này, sẽ có phòng cho thuê giá hời như Irin nói sao?

Trước khi đến, Becky cũng đã lên mạng tra thử, bấm trên đầu ngón tay tính toán, dựa vào giá trị một sinh viên tốt nghiệp khóa chính quy như mình, đoán chắc không sống nổi ở thành phố Pattaya.

Mẹ Becky luôn cằn nhằn sau lưng cô: "Mẹ đã nói rồi, nơi như vậy không thích hợp với con, thi công chức ở huyện chúng ta tốt biết bao."

Trong lòng Becky cũng đã bồn chồn. Irin gọi đến:

"Cậu không cần tìm phòng đâu, tớ đã tìm xong hết rồi, một tháng bốn ngàn, hai người chia đều cũng không bao nhiêu. Cậu có đến không? Nếu đến, tớ sẽ đợi cậu đến xem phòng rồi ký hợp đồng."

Becky sửng sốt: "Sao lại rẻ như vậy? Tớ tra trên mạng hai phòng ngủ một phòng khách đều trên 15 ngàn mà."

"Nè nè nè" Irin ngắt lời cô, "Cậu sẽ không cho rằng chúng ta thuê phòng trong tiểu khu chứ?"

"Không phải hả?" Becky lại sửng sốt.

Irin vọt ra từ khúc cua bên hông ngân hàng, chạy đến vỗ vỗ vai Becky, cười hì hì nói: "Cậu rốt cuộc cũng đến rồi!" Thời đại học Irin và Becky là bạn cùng phòng, quan hệ cũng không tệ.

"Mẹ cậu sao lại thả cậu đến đây vậy?" Irin giúp Becky xách túi laptop, xoay người về lại khúc cua.

"Tớ nói đến đây xem thử, trước tết sẽ về." Becky nói.

Hóa ra khúc cua bên hông của ngân hàng này còn có một thế giới khác. Khác với vẻ hào nhoáng ngoài đại lộ Pattaya, con hẻm nhỏ dài chật hẹp chen giữa hai tòa nhà đồ sộ, chỗ giao lộ còn dựng nên một cổng vòm hình thù quái dị, phía trên viết: thôn văn hóa Chonburi.

"Đây chính là thôn lớn nhất trong thành phố Pattaya đó." Irin quay đầu nói với Becky.

Phong tình của Pattaya được thể hiện vô cùng sống động trước cửa thôn Chonburi.

Đã là chín giờ sáng, quán điểm tâm sáng bên cạnh cổng vòm đang chật kín khách, trước cửa quán bày mấy cái lồng hấp, đủ loại bánh điểm tâm trông khá bắt mắt.

Bước qua chiếc cổng vòm kia, hệt như bước vào thế giới khác. Ở đây có thể mơ hồ nghe được tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp trên đại lộ Pattaya, nhưng lại không hề ảnh hưởng gì đến mỗi người ở đây.

Bọn họ cúi đầu ăn bánh, uống trà, trên mặt mang theo vẻ ung dung nhàn nhã; đa số trọ trong làng đô thị đều là người ngoại tỉnh, mấy bà mẹ trẻ đẩy xe nôi kết thành đoàn đi tắm nắng, mấy ông chồng của bọn họ có thể đang giao đồ ăn ngoài kia, cũng có thể đang sản xuất bột tiêu trong một xưởng chế biến gia vị nào đó gần đây, càng đi sâu vào trong, cửa hiệu cắt tóc trang trí càng phù phiếm, giá cả càng rẻ.

"Còn phải đi nữa hả?" Con hẻm càng đi càng hẹp, cuối cùng chỉ còn lại không đến hai mét, tối tăm ẩm ướt.

Becky ngẩng đầu, tòa nhà hai bên phủ màu xám xịt bức bách cô, bầu trời hóa thành một đường thẳng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Cô như một con chuột, lặn lội trong cống ngầm.

"Đến rồi." Irin dừng trước một cánh cửa sắt, lấy di động ra gọi một cú điện thoại.

Irin là người tỉnh này, cũng coi như là nửa người bản địa. Cô dùng giọng bản địa thuần thục nói mấy câu rồi tắt điện thoại. Không lâu sau, cửa sắt liền được mở ra từ bên trong.

Lúc xem phòng, Becky vô số lần muốn nói với Irin "Có thể đừng thuê chỗ này không".

Ánh sáng âm u, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn; nệm trên giường còn không biết là màu gì, cũng không biết trên này đã xảy ra bao nhiêu câu chuyện "không hợp với nhi đồng". Phòng vệ sinh chật hẹp muốn chết, lúc tắm rửa còn phải để ý che lại khung cửa sổ không đóng được kia .

Irin quay đầu hỏi: "Ưng không? So với mấy phòng gần đây thì căn này không tệ đâu."

Nhớ đến căn phòng ở tiểu khu một tháng 18 ngàn, Becky vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu: "Cậu thấy được là được rồi."

Kí hợp đồng, đóng tiền đặt cọc xong, cầm trong tay hai chiếc chìa khóa xám xịt, Becky thở phào nhẹ nhõm. Để tiết kiệm chi phí đi lại, cô và Irin đã đặt phạm vi tìm việc trong bán kính ba cây số.

Thật ra nên tìm việc trước rồi hẵng xem nhà. Nhưng hai người cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể an cư trước rồi tính tiếp. Con người chủ nhà không tệ, nhắc nhở các cô nói: "Buổi tối đừng nên về nhà quá muộn."

Hai tháng sau, Becky mới biết, chủ nhà nói câu này thật sự là có lí do.

Lần đầu tăng ca đến hơn mười một giờ, đi trong con hẻm tối thui, cô có chút nơm nớp lo sợ.

"Làm gì vậy cô em?"

Phía sau vang lên giọng nói thô kệch của một gã đàn ông. Cách cô rất gần. Becky bị dọa đến mức lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Cô không dám quay đầu lại.

"Em có biết mát xa không?"

Thêm một tiếng, lần này Becky vô thức quay đầu. Nương theo ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc quần dài áo không tay, phong tình vạn chủng dựa lên tường, còn gã đàn ông kia, đang nhìn chòng chọc vào cô gái. Cô gái chậm rãi chìa năm ngón tay mảnh mai ra dấu.

Becky thở phào một hơi. Thì ra không phải nói với cô.

Mặc dù nghe không hiểu tiếng bản địa, nhưng ánh mắt gã đó và cách ăn mặc của cô kia, đã quá rõ ràng. Cô gái liếc mắt nhìn về phía cô. Becky né tránh ánh mắt của cô ta, xoay người nhanh chân bỏ đi.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ