Chương 36

317 16 0
                                    

Nichira gượng gạo đứng bên ngoài một hồi, nhìn thấy hai người gần như hôn xong rồi, bấy giờ mới gõ gõ cửa kính.

Becky đang đắm chìm trong vui sướng nghe được tiếng gõ cửa, sợ đến toàn thân đông cứng, theo bản năng nhìn qua Freen.

Freen ý bảo cô đi mở cửa.

Nichira lại dán lên cửa nhìn vào.

Cô gái cao ráo kia xoay người lại mở cửa, Nichira vừa bước vào vừa lầm bầm: "Đóng cửa quái gì chứ, không làm ăn à?"

Freen nói: "Nichira, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, cửa tiệm trước hết phải phiền cô rồi."

Nichira liếc nhìn cô một cái: "Ừ, vậy cô đi nhanh đi."

Gió đêm mát mẻ lướt qua, cuốn theo khói lửa nhân gian, thổi tóc hai người bay bay. Becky như người trên mây, còn có chút không dám tin.

Cô ổn định tâm trạng hỗn loạn giây lát, lại bắt đầu lo lắng cho thân thể Freen, nhẹ giọng hỏi: "Chị có đau lắm không? Có cần bắt xe đi không?"

Freen ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, đôi môi tái nhợt vẽ lên một nụ cười: "Được, bắt xe đi."

Becky ngẩn người, trong lòng tức khắc dâng lên một dòng nước ấm. Đây không phải là Freen đang thỏa hiệp với cô, mà là may mắn của cô.

Đến bệnh viện đã hơn chín giờ, Becky bảo Freen ngồi đợi bên ngoài, cô cầm chứng minh thư của Freen đi đăng ký khám khẩn cấp.

"Thế nào? Bệnh có nghiêm trọng lắm không?" Becky căng thẳng đến khô cả miệng.

Freen ngập ngừng kể một số triệu chứng, bác sĩ khoa cấp cứu nhíu mày, thở dài nói: "Để tôi phát cho cô mấy tờ đơn khám chuyên khoa, kiểm tra kỹ một chút."

Đây là ý gì?

Ra khỏi khoa cấp cứu, Freen lại đau đến không đứng nổi. Becky dìu cô đi về phía thang máy, đột nhiên nghĩ : Nếu bệnh của Freen thật sự nặng... Thì làm sao đây? Cô thật căm ghét bản thân trẻ tuổi. Nếu Freen thật sự cần tiền, phải làm thế nào? Hoàn cảnh gia đình chị ấy, cô cũng đoán được đôi chút. Trong tay Freen chưa chắc đã có tiền, không phải em trai cô ấy sắp kết hôn rồi sao.

Becky cúi đầu nhìn Freen. Hẳn là cô ấy rất khó chịu, chóp mũi đều đã thấm đầy mồ hôi. Becky đau lòng ôm Freen sát vào người mình. Cô thầm nghĩ, nếu quả thật cần dùng tiền, cô cũng chỉ có thể cầu viện cha mẹ. Coi như cha mẹ cho cô vay. Thẻ tín dụng của riêng cô, cũng có thể thấu chi không ít tiền.

Cứ vậy mà nghĩ, hai người đã đến khoa phụ sản tầng năm rồi.

"Có quan hệ tình dục chưa?" Bác sĩ không thèm ngẩng đầu hỏi.

Freen cúi đầu trả lời: "Rồi."

"Vào đi". bác sĩ kéo một cánh cửa ra, "Người khác ra ngoài đợi."

"Tôi đi cùng chị ấy được không?" Becky đi theo, "Tôi là...Em gái chị ấy."

"Không được không được," bác sĩ xua tay, "Chốc lát là xong. Cô ra ngoài đợi đi."

Freen cũng nhìn cô, cười yếu ớt: "Tôi không sao đâu, ra ngoài đợi tôi đi."

Becky bấy giờ mới hậm hực lui ra ngoài. Cô chưa từng khám phụ khoa kiểu này, nghe nói phải dùng kính nội soi, có phải sẽ đau lắm không?

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ