Chương 22

292 19 0
                                    

Ánh đèn mờ mờ. Nằm trong căn phòng thế này, vốn không phân rõ bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm. Nhưng Freen biết, hiện giờ đã tối rồi.

Cũng chỉ đến tối, đám khách bị cô hủy kết bạn trên LINE Chat kia mới đứng canh bên cổng chống trộm dưới lầu nhà cô. Nhà tự xây không có bảo vệ. Cô cũng không thể báo cảnh sát.

Từ ban công nhìn xuống, dường như không có ai dưới lầu. Freen dè dặt xuống lầu quét mở cổng. Cổng vừa mở ra thân thể cô liền cứng đờ.

"Sao không thấy cô em đi làm vậy?"

Hình như là giọng phương Bắc. Freen hốt hoảng nhớ đến anh ta. Trông anh ta thấp người nhưng rắn chắc, gương mặt thô lỗ làm cho mấy cô gái ốm yếu run lẩy bẩy mỗi khi đối diện.

Freen không để ý đến gã, trực tiếp xoay người đóng cửa lại, nhìn qua khe cửa nói: "Giờ tôi nghỉ làm rồi, phiền anh đừng..."

"Nghỉ làm là xong à". Gã đàn ông ngắt lời cô, "Mày để tao vào đi, tao nói với mày vài câu thôi."

Freen mím chặt môi, cô biết gã muốn nói gì. Gã đàn ông xấp xỉ 40 này muốn làm 'vợ chồng hờ' với cô, trước đây đã từng đề cập với Freen, bị cô gạt đi.

Thấy Freen muốn lên lầu, gã đàn ông nóng lên: "Đều ra đời làm công, có người chăm sóc còn chê à? Tao còn chưa chê mày đấy, mày đừng để tao nói mấy lời khó nghe nữa."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn." Freen gằn từng chữ, giọng nói không lớn, nhưng rất kiên định. Cô biết những người này suy tính chuyện gì. Bọn họ muốn có một con gà không tốn tiền, tối đến cho họ chơi miễn phí.

Gã đàn ông chống hông, mắt trừng trừng, miệng lưỡi vụng về không biết nói gì để phản bác, cả buổi mới phun ra một câu chửi thề kinh điển. (Là Đmm đó :))) )

Freen cũng không thèm để ý đến gã, xoay người lên lầu. Vừa mới bước được hai bậc thang, nghe thấy sau lưng "tích" một tiếng, cô quay đầu nhìn lại, một hộ gia đình quét thẻ, gã đàn ông kia chèn tay vào cửa, nhanh nhẹn lủi vào trong.

Gã ngẩng đầu lên cười với Freen, lộ ra hàm răng xỉn màu. Freen quay đầu lao lên lầu. Trước giờ cô chưa từng sợ hãi đến vậy.

Địa chỉ của cô chắc chắn là do điếm trưởng âm thầm bảo tiếp tân tiết lộ. Điếm trưởng không muốn cô thoát khỏi nghề này, cũng vì sợ cô ăn năn hối lỗi đi tố cáo tiệm mát xa. Nếu đã bỏ đi, chi bằng đi xa xa chút, đỡ phải rước phiền phức đến cho tiệm.

Muốn thoát hẳn à, nào có dễ như vậy chứ.

"Cả thôn này đều biết mày gắn với cái nghề gì mà."

Freen điên cuồng lao lên trên, nhưng người cô không khỏe như vậy, rất nhanh đã bị gã đàn ông đuổi kịp. Cổ tay thon gầy bị bàn tay thô ráp siết chặt:

"Mày chạy cái gì? !"

Hộ gia đình vừa vào kia xách theo đồ ăn, lúc đi qua hai người còn liếc mắt nhìn. Freen hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cô gái. Cô ta lập tức cúi thấp đầu, xách đồ bước nhanh lên lầu.

Freen bình tĩnh lại, quay đầu nhìn vào mặt gã đàn ông kia: "Thả tôi ra."

Gã đàn ông bị thái độ bình tĩnh của cô dọa, khựng lại hai giây liền phấn khích nói: "Cô em chịu rồi?"

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ