Chương 55

342 17 0
                                    

Ánh mắt đang mơ màng của Freen mở to, cau mày hỏi: "Làm gì".

Trong phòng không nóng, ấy vậy mà Becky lại bắt đầu đổ mồ hôi. Cô rũ mi mắt, chăm chú nhìn ngón chân trắng min, nõn nà của Freen, ấp a ấp úng kể chuyện Nichira uy hiếp cô.

Freen trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Becky: "Vậy sau đó?"

Becky thành thật nói: "Em...Em không để ý đến cô ta. Nhưng lúc ăn cơm với Pawin, không biết anh ta vô tình hay cố ý cứ hỏi về quan hệ giữa em và chị, trong lòng em rất bức bối, nên..."

"Nên nói, chị là bạn gái em."

Becky vừa nói vừa nghĩ đến cảm giác bức bối lúc đó: "Em không chịu nổi bọn họ cứ ghép em và Pawin thành một đôi. Người em thích là chị, chúng ta không dễ gì mới ở bên nhau, lúc em nghe thấy mấy lời chọc ghẹo đó, đều thấy may mắn, may mà chị không nghe thấy mấy lời buồn cười đó, may mà chị không cần phải đau buồn, tức giận."

"Trước khi gặp được chị, tất cả mọi người đều cho rằng em rất đơn thuần, rất ngoan, nhưng chỉ có chị mới biết, em không phải như vậy....Em không muốn nghe bọn họ nói mấy."

"Beck..." Freen ngắt lời cô, ánh mắt rất dịu dàng, "Chị hiểu mà, em không cần giải thích. Nếu cậu tổ trưởng kia không quấn lấy em, em cũng sẽ không nói với anh ta." Freen vừa nhẹ giọng nói, vừa đút một quả vào miệng cô, "Chị hiểu mà ha. Không sao đâu."

Becky ngây ngốc nhìn Freen, lại nuốt không trôi trái cây trong miệng. Freen thật sự rất hiểu cô. Nếu Pawin chưa từng cố sức theo đuổi, có lẽ cô sẽ không kích động nói toạc bí mật này ra như vậy. Đối với sự dây dưa của Pawin, cô không chọn cách có hiệu quả tích cực để cự tuyệt, mà lại lớn mật thừa nhận xu hướng tính dục của mình, nhờ vào đó cắt đứt hi vọng của Pawin, chưa hề hỏi qua ý muốn của Freen, lại càng không cân nhắc hậu quả.

Cô cứ như vậy mà tiết lộ hết tất cả bí mật của mình, phơi bày trước ánh mắt bàng hoàng của Pawin; cô tự huyễn hoặc mình, cho rằng bản thân rất dũng cảm, thật không nghĩ đến, tình yêu đã bị cô xem thành bia đỡ đạn đối phó với phiền toái.

Điều này khiến cô càng thêm chán nản: hóa ra cô vẫn kích động, ích kỷ, nhu nhược như vậy. Freen vĩnh viễn biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng sẽ không so đo sao cô lại nghĩ vậy; động cơ gì để cô làm vậy, tất cả đều bị Freen dung túng, bỏ qua.

Yêu thương sâu nặng này hệt như một mặt gương vừa dày vừa nặng, lại lần nữa làm cho Becky nhìn thấu nội tâm mình.

"Beck" Freen dán vào tai cô nói, "Là chị liên lụy em. Đừng sợ, Nichira không dám đâu. Mai chị sẽ lập tức đi tìm cô ta. Đừng sợ."

Cô vỗ về lưng Becky, giống như dỗ dành trẻ con. Becky cúi đầu hôn cô: "Em không sợ, em chỉ... Sợ chị giận. Em còn chưa bàn với chị, mà đã ấm đầu nói cho người ta biết rồi."

Freen ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô: "Beck, sau này đừng nói với người khác nữa, đồng ý không ha?"

"Chúng ta sống cuộc sống của chính mình, đừng cho người khác biết, được không?"

Hạnh phúc này không dễ gì có được, qua hết một ngày, lại ít đi một ngày. Cũng chẳng biết cô còn có thể nắm giữ được bao lâu. Nếu như có thể, cô hi vọng biết bao cả đời này đều tiếp tục trôi qua như vậy, dù cho chẳng có bất cứ thứ gì.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ