Chương 50

270 14 0
                                    

Nhờ có kinh nghiệm lần trước, Luntaya rất nhanh đã phản ứng lại, gắng sức gỡ cánh tay Anda đang siết chặt trên eo cô ra, trong miệng còn không quên lớn tiếng biện bạch: "Tôi không có vẽ chị! Ai thèm nhìn trúng chị! Shhhh Đau! Chị là chó à! Bỏ cái miệng chị ra!"

Cô cứ thế ngoảnh đầu lại, liền thấy Anda vốn đang cúi đầu gặm cổ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút tỉnh táo, đôi môi tô son đỏ tía tiếp đó chuẩn xác hôn lên môi Luntaya. Một cổ mùi rượu cứ như vậy vô thanh vô thức xông vào miệng Luntaya.

Trong lòng cô như có hàng ngàn con thần thú đang gào thét. Nụ hôn đầu không còn, nụ hôn thứ hai cũng mất. Không còn nữa, mất hết rồi, đều bị Anda cướp mất. Rốt cuộc cô cũng gỡ được tay Anda ra, không phải vì sức cô lớn, mà là vì Anda bất chợt thả lỏng một tay mò lên ngực cô. Luntaya vừa giận lại vừa sợ, cực lực đẩy tay Anda ra sau.

Anda lần nữa bị cô quẳng đi như miếng vải rách, nằm dài trên đất cười đắc ý: "Ha ha ha... Cô sợ rồi chứ gì! Ha ha ha ha!"

Luntaya khóa trái cửa phòng ngủ của mình, bấy giờ mới ngồi xổm xuống đất tay run run nhắn LINE cho Freen.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp phải tình cảnh này! Suýt chút nữa ngay cả trinh tiết cũng không giữ nổi!

Yaya: Hình như P'Anda đã uống chút rượu, động tay động chân với tôi, suýt nữa tôi đã bị chị ta...Cô Sarocha, cô quen biết chị ta, tình hình chị ta thế nào vậy? Không chỉ một lần đâu, thực sự không được rồi, tôi phải lập tức dọn đi ngay.

Một lát sau, Luntaya nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô rón ra rón rén hé cửa ra, nhìn thấy Anda đang lồm cồm bò dậy mở cửa.

Freen và Becky sửng sốt nhìn Anda.

Bước chân Anda hơi loạng choạng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất tự nhiên: "Tới rồi à?"

Vừa thấy có người đến, Luntaya lập tức có cảm giác an toàn, bấy giờ mới bước ra, đâm thẳng vào giữa Freen và Becky: "Thật là, rốt cuộc có người đến rồi, làm tôi sợ muốn chết!"

Quay đầu nhìn lại, Anda đã bắt chéo chân ngồi trên sofa, mặc kệ quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, nhởn nhơ tự đắc châm thuốc hút.

"P'Anda, chị làm gì vậy?". Freen bước đến thấp giọng hỏi.

"Giỡn chơi với cô ta chút thôi mà." Anda nhả một ngụm khói, tàn thuốc gảy thẳng vào ly nước. Bộ dạng này, vừa như đã tỉnh, lại như chưa tỉnh.

"Chúng ta phải nói lý lẽ đi chứ?" Mặt Luntaya đầy bất đắc dĩ, "Chị vừa hôn lại vừa sờ, mà nói chỉ đang giỡn chơi? Vậy lần sau có phải đem tôi...Cũng bảo là giỡn chơi không?"

"Cô không thích ở thì dọn quách đi." Anda lại gảy tàn thuốc vào ly nước, ngang ngược nói.

Luntaya bó tay: "Cô Sarocha, cô xem cô ta thái độ kìa. Bỏ đi, ngày mai tôi lập tức dọn đi là được, dù sao tiền thuê phòng tháng sau, tôi đã đóng luôn rồi."

Becky đột nhiên chỉ vào chừng mười bức tranh đang phơi trong phòng khách nói "Trong tranh này, là P'Anda à?"

Luntaya tốt tính giải thích: "Đây là tác phẩm tôi tự sáng tác, không liên quan gì đến chị ta." Nói rồi cô lật một bức tranh lại, chỉ cho bọn họ xem: "Cô nhìn chỗ tay chân này, nét vẽ cơ bắp đầy đặn như vậy, sao có thể là chị ta chứ, còn có khuôn mặt này nữa."

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ