Chương 34

298 16 0
                                    

Anda cười nói: "Em gái ơi, dù ở chỗ chúng ta không tuyển người, mấy tiệm khác cũng sẽ tuyển thôi mà."

Anda nói không sai, cho dù ở đây có tuyển người hay không, muốn làm gà thì thiếu gì chỗ. Đa số bọn họ đều từ quê lên, có người còn là con gái mới lớn, nhưng phải nuôi gia đình giống như Freen; có người trong nhà còn có chồng làm ruộng, dăm ba đứa con, cha mẹ chồng lớn tuổi...Ở vùng nông thôn xa xôi, nếu chỉ trồng lương thực, không trồng cây công nghiệp, cả gia đình lớn như vậy, mỗi năm cũng chỉ thu nhập trên dưới năm trăm ngàn.

Năm trăm ngàn, đối với xã hội hiện nay mà nói có nghĩa lý gì chứ? Chẳng là cái thá gì. Khi mà không đủ cơm ăn, không được đi học, bàn quái gì đến tôn nghiêm, cần cóc gì sạch sẽ nữa. Điểm này, Freen hiểu. Nếu có thể cho cô lựa chọn lại lần nữa, cô tình nguyện đi làm việc chân tay. Có bao nhiêu sức thì kiếm bấy nhiêu tiền. Dù có thể cô làm đến ba mươi tuổi vẫn chưa mua nổi nhà. Nhưng đó chính là số mệnh của Jirat mà. Ai bảo nhà bọn họ nghèo chứ? Bản thân Jirat cũng không biết phấn đấu, chỉ có thể cưới vợ trễ mấy năm thôi.

Giờ đây cô đã giẫm đạp lên bản thân mình, nhà mua xong rồi, dâu cưới được rồi, thái độ người trong nhà đối với cô lại càng khác trước. Là cô khiến cha mẹ trở thành trò cười của xóm làng, mà cô, thì lại trở thành vết nhơ của dòng họ.

Quả thật tất cả những người phụ nữ bị hãm sâu vào chốn này ai ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng Freen không muốn nắm giữ những bi kịch này vào tay mình nữa. Giống như nhìn thấy cuộc sống chính cô từng trải qua, chiếu đi chiếu lại.

"N'Beck? Mấy hôm nay tâm trạng tốt vậy? Có phải có chuyện gì vui không hả?"

Tan làm, đồng nghiệp bên cạnh vừa dọn đồ vừa chọc ghẹo Becky, kéo cả Pawin phía đối diện cũng nhìn sang.

"Có bạn trai rồi?" Đồng nghiệp bên cạnh thật thích ghẹo Becky.

"Không có". Becky trịnh trọng phản bác, "Bạn trai đâu ra."

"Nè nè nè ~" đồng nghiệp hướng về phía Pawin đang dán mắt nhìn Becky, cười một cái, "Tổ trưởng, anh phải coi chừng, hai ngày trước cái cậu Chen ở phòng thương mại điện tử đó...Có phải tên Chen không ta, hình như vậy... Cậu ta ấy vậy mà qua đây trêu ghẹo N'Beck đó, anh có quản không đây?"

"Tất nhiên phải quản chặt ha," Pawin ném linh kiện đang cầm trong tay lên bàn, "Đám người này, muốn hái trộm "đóa hoa" trong phòng chúng ta mà!"

"Đúng vậy!" Người đồng nghiệp kia càng nói càng hăng, "Tổ trưởng vậy anh cố gắng hơn đi chứ, giữ chắc "đóa hoa" trong phòng chúng ta!"

"Đúng! Tôi sẽ cố lên!" Pawin nói rồi nhìn qua Becky giây lát.

Vẻ mặt Becky vẫn đầy nghiêm túc nói: "Hai người đừng nói lung tung nữa, tôi còn không biết ai tên là Chen mà. Đi trước đây, ngày mai gặp."   

Đang là giờ tan tầm cao điểm, mỗi chuyến thang máy đều chật như nêm. Cũng chẳng biết chủ đầu tư tòa nhà văn phòng này nghĩ thế nào, một tòa nhà khổng lồ như vậy, chỉ có ba cái thang máy bé xíu, mỗi lần đi làm hay tan ca đều là cảnh như tị nạn, một con kiến cũng không chui lọt.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ