Chương 47

297 15 1
                                    

Lúc Becky thức dậy, mơ mơ màng màng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ vỗ vào khoảng không, khướu giác vừa hoạt động đã bắt được một hương thơm.

Cô xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó chạy thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên, Freen cột tóc đuôi ngựa, đang cúi đầu chiên trứng, vài sợi tóc rũ xuống bên gò má, chốc chốc cô nàng lại dùng cổ tay gạt sợi tóc qua sau tai.

"Freen, dậy sớm vậy?"

Becky như người không xương dán lên lưng cô, gỡ một cái kẹp tóc trên đầu mình xuống, kẹp sợi tóc bên má Freen lên. Cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình dính chị ấy như vậy, hệt như đứa con nít, lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương.

Freen nghiêng đầu cười nói: "Dậy rồi à? Chị quen rồi, mỗi ngày cứ đến giờ sẽ dậy, vừa khéo làm cơm cho hai em."

Becky tựa cằm lên vai cô, trong đôi mắt phượng chứa đầy phiền muộn: "Chúng ta mua về ăn đi, chị nấu vậy cực lắm."

Freen cúi đầu bày trứng ra đĩa: "Mua đồ ăn ở đâu ngon như nhà làm? Với lại em xem...". Vừa nói cô vừa chỉ chiếc bánh kếp mặn đã làm xong cho Becky xem, "Tráng một cái bánh, thêm rau, trứng rồi cả tương, mấy phút là được rồi, còn nhanh hơn đi mua."

Trên bàn có xếp mấy cái tô. Một trong số đó đựng bột khoai lang đã nhào sẵn, tô ở giữa đựng hỗn hợp nước xốt salad và tương cà, một tô khác đựng rau xà lách tươi xanh thái nhỏ.

"Chị chuẩn bị sẵn mấy nguyên liệu này từ hôm qua à?". Becky giật mình hỏi.

Freen nghiêng đầu cười với cô: "Đúng rồi, có thể dùng ba ngày."

Nhưng nhào bột cũng phải mất thời gian chứ? Thường ngày Becky bộn bề công việc, bất kể làm chuyện gì cũng lấy "tiết kiệm thời gian" làm nguyên tắc hàng đầu. Cơm mà, đương nhiên là gọi đồ ăn ngoài là tiện nhất, ngay cả bát đũa cũng không cần dọn. Còn một điều quan trọng nhất, eo Freen không khỏe, Becky không muốn để cô làm việc nhà nhiều như vậy. Ai nấu ăn cũng biết chuyện trong phòng bếp hành xác thế nào, rửa rau thái rau xào rau cuối cùng ăn xong còn phải rửa chén.

Becky không nói thêm gì, chỉ giúp Freen dọn dẹp, xếp lại kệ bếp. Vừa mở mắt Freen đã vất vả như vậy, cô không nỡ nói gì làm chị ấy mất hứng.

Huống hồ, Freen làm đồ ăn quả thực rất ngon. Becky nhìn bánh kếp mặn liếm môi: "Muốn ăn ghê."

"Đói rồi hả?" Ánh mắt Freen dịu dàng, nhìn động tác trên đôi môi son kia, tiếp đó hai tay đáp lên vai Becky, ngẩng cằm dán lên môi cô.

"Ưm..." Becky duỗi đầu lưỡi nghênh đón cô, lòng thầm vui mừng. Cô đang hưởng thụ sự chủ động của Freen.

Trong phòng bếp vang lên tiếng hôn môi.

Irin trốn ngoài phòng bếp trông thật đáng thương. Đêm qua cô ra ngoài đi vệ sinh, nghe được mấy tiếng động "ấy ấy". P'Freen ban ngày dịu dàng thân thiện, ban đêm bị Becky như này như kia, còn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn như vậy...Nghĩ ngược lại, Becky ban ngày lạnh lùng chừng mực, ban đêm bị Freen như kia như này...Irin lắc đầu nguầy nguậy, ép bản thân nghĩ đến món bánh kếp mặn, chứ không phải tiếng ướt át bổ não tối qua và cả trong phòng bếp hiện thời.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ