Chương 24

304 17 0
                                    

Hai người ngồi ăn tối, Becky mới kể với Freen, lúc nãy có gặp một gã đàn ông lùn tịt thô kệch dưới lầu, người vặn tay nắm cửa chắc cũng là gã ta.

Sắc mặt Freen tức khắc tái nhợt: "Chính là anh ta."

Becky nắm lấy tay Freen. Cô không biết phải giúp Freen thế nào. Không thể báo cảnh sát, gã đàn ông này không ngốc, biết Freen sẽ không báo cảnh sát mới dám táo tợn như vậy. Nhưng chắc chắn gã ta sẽ không có thời gian canh suốt bên ngoài.

"Ngày mai đợi anh ta đi rồi, mình ra ngoài tìm phòng?"

Đây là biện pháp ngu ngốc duy nhất mà Becky có thể nghĩ ra. Trong lúc vô tình, cô dùng từ "mình" này với Freen.

'Mình'

Freen mím môi mỉm cười: "Mai cô còn phải đi làm mà, tôi tự đi được rồi."

"Không, tôi giúp chị tìm". Becky cúi đầu dọn hộp cơm trên bàn, "Sau này chị...tính làm gì?"

"Một khi tôi đã thoát khỏi nghề này, sẽ không bao giờ dính đến nữa." Freen nhẹ giọng nhưng kiên quyết nói.

Becky nhìn vào mắt cô, cảm giác có rất nhiều lời đã vọt đến bên môi nhưng lại không biết hỏi thế nào.

"Có phải cảm thấy, tôi bẩn lắm không?"

Nụ cười miễn cưỡng của Freen giống như mũi kim châm lên người Becky. Cô không muốn nhìn Freen cười như vậy, so với khóc còn làm cho cô đau lòng hơn. Cô không biết đau lòng này xen lẫn bao nhiêu phần cảm thông, hổ thẹn, còn có...Mến mộ.

Tình cảm phức tạp, dồn nén nặng trĩu trong lòng. Becky lại mở thêm một nút áo sơ mi. Freen nhìn cô, bất chợt đứng dậy bước về phía cô.

Giơ lên ngón tay mảnh mai lên, cởi nút áo thứ tư của cô.

Nút thứ năm, nút thứ sáu...Bên trong lộ ra áo lót màu trắng tinh.

Freen nhìn ánh mắt Becky vừa kinh ngạc lại say mê, cô nghĩ, cô chỉ ích kỷ một lần này thôi.

"Để tôi phục vụ cô một lần, được không?"

Freen ngồi xổm xuống, ngẩng đầu mong mỏi nhìn cô. Đôi mắt cười đào hoa lấp lánh, dịu dàng.

Becky mấp máy môi. Cô nhớ đến mấy tờ đơn khám bệnh, cả cơn khủng hoảng sau khi cô buông thả. Dục vọng và nỗi sợ hãi quấn lấy nhau.

Freen vuốt ve quanh vòng eo cô, giọng nói rất nhỏ: "Không cần cô chạm vào tôi, sẽ không làm bẩn cô đâu."

Vẻ mặt Becky đang nói: Tôi muốn. Cô hiểu.

Ngày đó tình cờ gặp được Irin khi đi cùng Becky, cô liền biết mộng đẹp chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan. Một người sạch sẽ, trong sáng như vậy, sao cô có thể tham vọng với tới được chứ. Cô chỉ là một kẻ thân bất do kỷ, sống chui sống lủi trong cống ngầm. Nhưng đã là con người ai cũng sẽ có một lần đấu tranh. Cô thậm chí còn đưa cả chìa khóa cho Becky, cố ý muốn giữ cô ấy lại bằng bất kì hình thức nào. Khoảnh khắc khi Becky nhận lấy chìa khóa, cô hào hứng biết bao, đến khi nhận được tám ngàn liền khổ sở vô cùng. Nhưng dù cho Becky làm gì, cô cũng có thể hiểu được.

Là do cô không tốt, không trách được Becky. Chỉ cần Becky yêu cầu, lúc nào cô cũng sẵn lòng phục vụ cô ấy. Dáng vẻ cô ấy lúc cao trào vô cùng xinh đẹp, như đóa bách hợp nở rộ trong lòng bàn tay cô.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ