Chương 25

300 18 0
                                    

Ba phút trôi qua, đề nghị không được chấp nhận.

Năm phút, mười phút...Thời gian trôi qua từng chút một, lòng Becky cũng càng lúc càng xoắn lại. Chắc là...chắc là chị ấy vẫn chưa thấy nhỉ?

"N'Beck!"

"Hả?" Becky tỉnh táo lại.

Pawin nhìn cô khó hiểu: "Em không sao thật chứ? Hình như tâm trạng em có vẻ không tốt lắm đó."

"Không sao." Becky nói.

Pawin lái xe xuống tầng hầm. Đi thang máy lên tầng ba, chính là tiệm 'Cháo Nam' trứ danh.

Khác với tập quán ẩm thực mặn mà, dầu mỡ ở quê Becky, người Pattaya người thích nấu cháo, hầm canh. Phương thức ẩm thực này vừa dưỡng sinh lại còn có thể bình tâm tĩnh khí.

Pawin vừa đi trước dẫn đường vừa nói: "Ăn nhiều cháo một chút, thì sẽ không vì mấy chuyện nhỏ mà bốc hỏa nữa."

Pawin đưa thực đơn cho Becky, Becky chống cằm nói: "Tôi chưa ăn bao giờ, anh chọn đi ạ. Tôi gì cũng được."

Pawin cười cười: "Vậy chắc tôi phải gọi món ngon nhất rồi, bằng không em lại cảm thấy cháo phương nam cũng không có gì hấp dẫn. Haiz, căng thẳng quá đi."

Becky kéo kéo khóe miệng cười nói: "Không sao đâu, tôi không kén ăn lắm."

Cuối cùng Pawin cúi đầu chọn món, Becky tranh thủ nhìn qua điện thoại. Cầm trong tay quá lâu, màn hình cũng có chút ẩm ướt. Vẫn không có hồi âm. Becky mím mím môi, ấn giữ khởi động lại. Thậm chí cô còn hi vọng là điện thoại hỏng rồi.

Cơm nước xong về lại công ty, Becky mới nhớ cô còn giữ số điện thoại của Freen. Gọi, kết thúc cuộc gọi. Xem ra đó là số cô ấy dùng lúc hành nghề. Becky bất chấp, nạp cho số điện thoại đó hai trăm. Cách vài phút lại gọi, đã kết nối.

"Alo?" Becky lao đến cầu thang, có chút kích động mở lời.

"Ai vậy?". Là giọng một cô gái xa lạ.

"Xin lỗi làm phiền một chút, tôi tìm Khun Freen." Becky vội vàng nói.

"Nhầm số rồi!" Đầu dây bên kia dường như sợ Becky nghe không hiểu, đổi thành giọng phổ thông nói một câu liền cúp máy.

Becky như người mất hồn tắt điện thoại.

Một ngày, hai ngày...Một tuần trôi qua.

Một tuần, hai tuần...Một tháng trôi qua.

Trời mưa. Becky đứng dưới đại sảnh công ty ngây người, đúng lúc hôm nay cô không mang dù. Theo thói quen lấy điện thoại ra, mở LINE Chat. Xác minh bạn bè gửi một lần lại một lần, biệt tăm biệt tích. Chị đang ở đâu? Vẫn khỏe chứ? Có thể nào vào lại nhóm chat lần nữa không?

"N'Beck!" Pawim bước đến, áo sơ mi cùng quần tây vừa khít tôn lên vóc dáng tráng kiện của anh, lại thêm gương mặt tươi cười anh tuấn, làm người ta không cách nào sinh ra ác cảm với anh.

"Cho em dù của tôi này." Pawin nhét dù vào tay cô, Becky còn chưa kịp gọi anh, anh đã vọt vào màn mưa, dùng cặp táp che đầu, lao về phía một chiếc taxi.

Xem ra hôm nay anh ta cũng không lái xe. Chuyện này làm cho Becky áy náy một hồi, chiếc dù như củ khoai nóng phỏng tay.

Qua một lúc, nữ đồng nghiệp vừa mới vừa tam làm nhìn thấy cô liền bước đến.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ