Chương 56

241 13 0
                                    

Buổi tối Becky về đến nhà, nhìn thấy Irin đang ở phòng khách ôm hạt dưa xem ti vi, bóng lưng trông vẫn còn chút cô đơn .

"BecBec, cậu về rồi à?" Irin ném vỏ hạt dưa vào thùng rác, lại bốc một hạt, vừa cắn vừa nói: "Hôm qua á, tớ thấy sắc mặt hai người các cậu không ổn, gặp phải chuyện gì rồi hả?"

Becky vò vò đầu, thở dài: "Vẫn ổn, lỡ miệng come out thôi."

Irin nghe cô nói xong, dựng thẳng ngón cái lên: "Đỉnh. BecBec, không ngờ cậu thật sự dám nói, không sợ tên tổ trưởng kia gây khó dễ cho cậu à?"

Becky cười cười: "Tổ trưởng Pawin là người rất tốt, chắc sẽ không đâu. Hơn nữa, chỗ này không giữ tớ, ắt có chỗ khác giữ tớ."

Irin lắc đầu chậc lưỡi: "Chậc chậc chậc, học bá đúng là tùy hứng. Có điều, tớ vẫn khuyên cậu đừng quá đắc ý nha, cẩn thận ngã cắm đầu thật đó. À đúng rồi, lễ Quốc Khánh hai người các cậu thật sự không đi Nhật Bản chơi cùng tớ à?

Becky ngẫm nghĩ: "Hay là thôi đi. Dù sao bạn sơ trung của cậu cũng sẽ đi chung với cậu, có người đi cùng cậu là được rồi."

"Cậu không đi thật à? Năm ngoái ở trường, không phải cậu còn nói muốn đến xem thử kiến trúc cổ bên đó sao."

Becky ậm ờ nói: "Nói sau đi. Dù sao cũng không gấp. Tớ vừa mua đồ nấu ăn, hay là hai người chúng ta thử công thức nấu ăn trên mạng, xem có thể làm được một hai món gì đó không?"

"Được đó!" Irin quẳng hạt dưa sang bên, "Chúng ta làm món Âu đi!"

Hôm nay Freen tan ca sớm hơn, cũng không báo cho Becky, không muốn để cô ấy lại đến đón mình nữa.

Gió đêm thổi góc quần cô bay bay, đi đến tòa nhà kế bên, cô ngẩng đầu ngắm nhìn ô cửa sổ. Trong ánh đèn vàng ấm áp, có người đang đợi cô về nhà.

Di động vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên "Jirat".

Freen rũ mắt, không biết nên nghe hay không. Jirat hiếm khi gọi điện cho cô. Có lẽ lần gần nhất bọn họ liên hệ là nhà mới của Jirat cần thêm đồ dùng, hỏi xin cô tiền.

"Chị? Chị đang đâu á?" Dường như Jirat gặp chuyện gì đó, giọng nói rất gấp gáp.

"Chị ở Pattaya mà..."

Không đợi Freen nói hết, Jirat liền cướp lời: "Chị, giờ chị có tiền không vậy? Chẳng là giờ em mới cưới, đã không có nhiều tiền rồi. Vợ em...Hôm qua nhập viện, chị có thể giúp em..."

Bước chân Freen lập tức khựng lại: "Cần bao nhiêu?"

Jirat ngập ngừng nói: "Phải phẫu thuật nội soi, trước hết phải nộp hai trăm ngàn."

Lúc Freen về đến nhà, ngửi được mùi hương từ phòng bếp truyền đến. Vẻ mặt cô giãn ra đôi chút, đổi giày bước vào phòng bếp.

Chỉ thấy Becky cầm xẻng cơm, chật vật tránh né dầu sôi bắn tung tóe. không gian trong phòng bếp chật chội, cô nàng lại dài tay dài chân xoay sở không xong, trông rất vụng về.

Irin đang cắt khoai tây bên cạnh. Trên đất có một đống khoai tây dính đầy vỏ, phỏng chừng chính là kiệt tác gọt vỏ của Irin rồi.

"Để chị làm cho." Freen nhận lấy dao trong tay Irin.

Vẻ mặt Irin như đưa đám: "P'Freen, chị chịu về rồi, em sắp bị Becky làm cho ngu luôn rồi."

"Còn nói tớ?" Becky cũng không muốn mất mặt trước mặt người trong lòng, khoe khoang nói, "Vừa rồi tớ chiên trứng cũng đâu tệ."

Irin chui ra khỏi nhà bếp: "Vậy tớ chỉ ngồi đợi ăn thôi bếp trưởng Armstrong!"

"Freen?"

"Ừ."

Ngón tay thon gầy của Freen giữ lấy củ khoai tây dị dạng, nhanh chóng cắt gọn một khay khoai tây sợi. Becky gọi cô, cô tưởng Becky đang "làm nũng", nên dịu dàng đáp một tiếng, cũng không hề ngẩng đầu.

Becky vừa lơ đễnh đảo đồ ăn trong nồi, vừa lén ngắm gò má Freen. Irin thật ra là người rất đơn giản, cô nàng căn bản sẽ không có "tâm sự" gì, bởi vì trước khi chuyện buồn trở thành tâm sự, cô nàng đều đã tìm người thổ lộ hết phiền não của mình rồi.

Nhưng Freen sẽ không. Cô ấy sẽ không chủ động nói với người khác.

"Sắp khét rồi kìa." Freen khẽ nhắc bên tai cô.

Becky bấy giờ mới hoàn hồn, lật qua lật lại mấy miếng sườn trong nồi.

Đồ ăn cô mua đều là đồ ngon. Freen thích ăn sườn, cô liền mua sườn. Sườn của hàng thịt lợn tươi đầu chợ vẫn rất đắt hàng.

Kỳ thực nấu ăn cũng không khó như Becky tưởng. Trước kia theo bạn học xem phim thần tượng, nữ chính ngây thơ ngọt ngào không biết nấu ăn, lúc nào cũng có thể phá banh phòng bếp. Nhưng cô cảm thấy làm theo công thức, cũng đâu có khó như vậy chứ. Ít nhất chắc sẽ không phá banh phòng bếp đâu.

Sườn rim, trứng xào cà chua, khoa tây chua cay thái sợi. Vậy mà ăn cũng không tệ, đặc biệt là sườn.

Becku cởi tạp dề, đỏ ửng cả mặt đợi Freen khen cô.

Freen nhìn thấy bộ dạng cô sốt sắng, quả nhiên rất nể mặt cười nói: "Ăn ngon thật nha, ừm...Sườn rất thơm."

Becky bấy giờ nở mặt nở mày, cũng ngồi xuống ăn cơm.

Irin vừa gặm sườn, vừa liếc xéo Becky, này cũng đã sống chung lâu vậy rồi, sao vẫn khắm lặm vậy chứ.

Cơm nước xong, Irin liền tiếp nhận nhiệm vụ rửa chén vinh quang.

Tay thon cầm bút chì, đang luyện tập tới tới lui lui trên sổ, hình một bình hoa thô thô liền được phác họa. Freen chăm chú quá mức, Becky thử gọi cô ấy, liền nghe được một tiếng "lộp cộp", ngòi bút gãy mất.

Becky khom lưng vòng lấy Freen, nhận lấy bút chì trong tay cô ấy, cho vào gọt bút chì rồi xoay tròn. Cô ngửi tóc Freen, là mùi dầu gội quen thuộc.

"Em đang định bàn với chị, lễ Quốc Khánh được nghỉ, chị tính thế nào?"

Freen mỉm cười nói: "Chị cũng quên mất. Cửa hàng sẽ rất bận, nếu tăng ca, lương gấp đôi. Có lẽ chị sẽ chăm chỉ đi làm thôi."

Becky ngẩn ra giây lát, đau lòng cọ cọ mặt cô: "Nghỉ ngơi chút đi, được không?"

Freen hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vậy còn Irin?"

Becky thổi thổi bút chì, đặt vào tay Freen: "Cậu ấy định đi Nhật Bản chơi. Vốn dĩ cậu ấy nói muốn mời hai chúng ta cùng đi, em nói..." cô nghiêng đầu nhìn Freen, khóe môi cong lên, "Em nói em không muốn ra ngoài chơi, cậu ấy đã hẹn người khác rồi."

"Em không muốn đi thật hả?" Freen nghiêng đầu nhìn cô.

"Không muốn đi" Becky gác cằm lên vai cô, có chút ngại ngùng nói, "Chị ở đâu thì em ở đó." Cô biết Freen sẽ không xuất ngoại du lịch. Chị ấy còn phải để dành tiền.

Hiện tại, cô cũng phải để dành tiền.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ