Chương 18

314 18 0
                                    

Becky mơ mơ màng màng cảm thấy Freen đang vệ sinh giúp mình, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ dậy Freen đã không còn trên giường, Becky ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ liền nghe thấy tiếng Freen đang gọi điện thoại. "Mẹ, tiền đã gửi cho mẹ rồi, mẹ lấy...".

Becky nghe không hiểu Freen đang nói gì, cũng không muốn nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại, đành phải về lại phòng ngủ.

Freen cúp điện thoại bước vào. Becky vội vàng nhắm mắt lại. Cô cảm thấy Freen ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt cô. Becky từ từ mở mắt. Freen nở nụ cười: "Đói bụng chưa?"

Gò má Becky ửng đỏ. Đều do cô đòi hỏi vô độ, cơm chiều còn chưa thèm nhìn đến đã vội cùng Freen lên giường. Cô gật gật đầu, nhìn chăm chú ánh mắt quyến rũ của Freen, bất chợt vươn tay ôm lấy cổ cô ấy. Freen ngẩn người, nhưng vẫn đáp lại cái ôm của Becky.

Becky ôm Freen thì thầm: "Sau này chị muốn đi đâu?

Cô có ảo giác sau này sẽ không còn gặp lại Freen nữa. Freen đã nghỉ việc, cô ấy còn tiếp tục sống ở đây không?

Cảm xúc hỗn loạn bắt đầu lan tràn trong lòng. Becky không hiểu sao mình lại ủ rũ như vậy, cũng không hiểu bản thân giờ đây đang buồn khổ vì chuyện gì.

"Không đi đâu hết". Freen dường như nhận ra sự miễn cưỡng và hoảng loạn trong lòng Becky, vuốt ve bờ vai cô: "Tôi ở ngay đây, không đi đâu hết."

Becky buông cô ra, ngồi dậy nói: "Ừ."

"Tôi nấu cơm rồi, ăn chút đi. Hủ tiếu xào cũng hâm nóng rồi." Freen đi xới cơm, Becky xưa giờ chưa từng giống như đại gia ngồi đợi người ta dọn cơm cho ăn thế này.

"Ăn đi." Freen cười đưa đũa cho cô.

Một nồi lẩu đơn giản, bỏ quả trứng gà, cải xanh, có cả thịt bằm, bừng bừng hơi nóng. Freen thuần thục xới hai chén cơm mang qua.

Trong đĩa có rau thơm thái nhỏ, hai đôi đũa không hẹn mà cùng lúc duỗi qua gắp.

"Cô cũng thích rau thơm thật ha."  Freen nhường Becky gắp trước, cười nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh. Phát hiện trên người cô và bản thân mình có một điểm chung liền hết sức vui vẻ.

"Ừ." Becky ngẩng đầu, đụng phải ánh nhìn chăm chú của Freen, hai người cứ vậy nhìn nhau, không hề lúng túng hay khó chịu chút nào.

Nửa ngày sau, Becky mới cúi đầu ăn cơm. Không còn thức ăn ngoài đầy dầu mỡ, chỉ có cơm nhà bình dị, thơm ngon. Becky húp sạch canh. Lúc bỏ chén xuống vẫn còn chưa đã thèm.

Becky "nể mặt" như vậy, Freen có chút bất ngờ, đứng dậy nói: "Có phải ăn chưa no không? Tôi lấy thêm cho cô. . . . . ."

"Không cần". Becky kéo cổ tay cô, ý bảo cô ngồi xuống, "Mình ngồi một lúc đi. Ăn cơm xong chạy một trăm bước đều là nói xạo đó, ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh mười phút mới tốt."

Freen mím môi mỉm cười: "Lý nào chứ? Tôi vẫn nghe nói ăn xong đi bộ, thọ đến chín chín tuổi."

"Tin tôi hay tin người ta?" Giọng Becky có chút làm nũng.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ