Cuối tháng, Freen chính thúc nghỉ việc. Cô đặc biệt mời Anda đi ăn cơm, còn tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhằm cảm ơn cô ấy trước giờ vẫn luôn chiếu cố cô.
Không nỡ thì không nỡ, Anda cũng cảm thấy đây không phải chuyện gì xấu. Kinh doanh trong tiệm đã dần ổn định, lưng Freen không khỏe, quả thật không thích hợp giúp cô làm những việc cực nhọc này nữa. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, làm gì có buổi tiệc nào cả đời không tàn chứ. Chuyện duy nhất cô để ý, chính là sợ Freen bị phụ lòng.
Mấy năm gần đây cô vất vả lăn lộn, tạo điều kiện cho em gái đi học, cho gia đình cơm ăn áo mặc, thậm chí tự dành dụm tiền dưỡng lão cho cha mẹ, vì vậy, cũng đã xem chân tình như củ cải muối khô, ăn mất rồi.
Chân tình quả thật đâu có kiếm được tiền đâu. Vả lại, ai có thể bảo đảm đó là chân tình?
Hôm đó Anda vừa ăn cơm vừa "lên lớp" cho Freen: Đừng vì chút ngon ngọt mà chuyện gì cũng tin người ta! Becky vẫn còn một cô bé, thường ngày đi làm, xung quanh biết bao nhân viên văn phòng xinh đẹp, nói không chừng ngày nào đó sẽ cảm thấy người khác tốt hơn em. Tự động cảnh giác cô bé một chút, đừng ngốc nghếch đợi nó nói cho em biết.
Freen múc canh cho cô, rũ mắt cười, nhỏ nhẹ nói: "P'Anda, chị yên tâm đi mà, em tự giác lắm."
Tuy nói là muốn mời quản lý mới, nhưng Anda tính toán qua sổ sách, lại cảm thấy không có lời. Làm chủ đã quá đã ghiền rồi, cô nghĩ, trong tiệm cũng chỉ có vài nhân viên, chi bằng tự mình dẫn dắt. Nếu có gì không làm được, còn có thể hỏi Freen.
Freen trông thì có vẻ rất dịu dàng, nhưng Anda biết, đó chỉ là một kiểu tự vệ của Freen. Câu kia nói thế nào ấy nhỉ, lấy nhu khắc cương? Không ai nỡ ra tay đánh một người đang tươi cười?
Kiên cường không nhất định phải là ánh mắt cứng rắn cùng hàm răng cắn chặt, dũng cảm cũng không nhất định là không sợ bất kỳ ai, đối với những người đang lăn lộn kiếm sống mà nói, nhận thức bản thân vào lúc nào nên làm cái gì mới là quan trọng nhất. Càng là người ngoài mặt không sợ trời không sợ đất, càng dễ rơi vào cảnh ra vẻ ta đây.
Anda biết. Nhưng hòa nhã có thể bảo vệ một người, ngoài mạnh trong yếu cũng có thể. Cô đã chọn vế sau.
Mấy ngày tiếp theo, đám nhân viên thích cãi lý, không chịu bị quản giáo cũng đều đã răm rắp nghe lời. Nichira ưa ngồi lê đôi mách nhất, cũng không gây rắc rối gì thêm cho cô. Nhiều lúc khách đông, cô cũng phải ngồi xuống làm móng tay, sửa móng chân, phục vụ spa đủ thứ. Đến cuối ngày, lưng đau eo mỏi, mười hai giờ kém mới về nhà.
Anda về đến nhà, ngã lăn quay ra sofa không dậy nổi. Hóa ra ngày nào Freen cũng phải làm nhiều chuyện như vậy, vất vả như vậy, hôm nay cô mới chân thực cảm nhận được. Đã vậy, trước tiệm còn không có nhân viên vệ sinh, đều là Freen làm hết. Nghĩ đến đây, Anda còn hơi hổ thẹn. Freen thật sự là vất vả mà sinh bệnh.
"Hôm nay về trễ vậy?" Giọng nói trầm ấp của Luntaya vang lên trên đầu Anda.
Luntaya là người ôn hòa. Có điều là người hiền bị đè đầu, ngựa hiền bị cưỡi cổ, Anda sao có thể bỏ qua một người dễ bị bắt nạt thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] - You Complete Me
FanfictionTên gốc : 小姐 Tác giả : 有多少毛啊 Editor: Lạc Lạc __________________________ Thể loại : Hiện đại, 1x1, girllove, góc tối xã hội, HE