Chương 26

255 16 0
                                    

Bảy giờ tối là thời gian náo nhiệt nhất trong làng đô thị. Đám người tan làm, tan ca lê thân xác rã rời, nhao nhao về ổ. Đầu bếp ở quán cơm nhỏ lau gương mặt đầy mồ hôi, không kịp để ý đến chuyện hợp vệ sinh, tay không bốc một nhúm giá đỗ ném vào nồi.

Mùi khói dầu, là mùi đặc trưng của làng đô thị lúc bảy giờ.

Mùi ớt cay nồng bay ra ngoài, Irin bị sặc dữ dội, hắt hơi một cái. Cô nàng dụi dụi mũi, thở dài: "BecBec cậu nghiêm túc đó hả?"

Becky là cô gái cho người ta ấn tượng không thể làm ra chuyện như vậy đâu mà. Nhưng Irin nghĩ kỹ lại, trước đây Becky thậm chí còn chơi gái cơ. Lẽ ra khi đó Irin nên quan tâm cô nhiều hơn, chặt đứt triệu chứng ban đầu.

Becky cầm khăn mặt, lúc cúi đầu tóc mái xõa xuống che phủ đôi mắt, Irin không nhìn thấy vẻ mặt cô.

"Tớ nói vậy, cậu không tin sao?"

"Đều tại tớ." Irin nói, "Tớ phải quan tâm cậu nhiều hơn. Cô 'tiểu thư' kia rốt cuộc có gì tốt chứ, cậu thích ai không được, cứ một mực thích cô ta?"

Không đúng. Biết đâu vì cô ta là 'tiểu thư', Becku mới thích cô ta. 'Tiểu thư' mà, quyến rũ lại biết ve vãn, Becky không rành thế sự, bị cô ả mê hoặc cũng dễ hiểu thôi.

"BecBec à...Cô ta là gà đó trời ơi. Còn nữa, tháng trước không phải cậu vừa mới đi khám toàn thân sao? Bây giờ lành sẹo liền quên đau rồi à?". Hai tay Irin chống hông, hơi kích động.

Thứ nhất, cô không hiểu, Becky nhìn có vẻ là cô gái thanh thuần như vậy  sao lại đi thích phụ nữ; Thứ hai, cô không hiểu sao Becky lại cố chấp với một cô 'tiểu thư' đến vậy.

"Có phải khoảng thời gian này, tớ và Non cặp với nhau, cậu cô đơn thấy nhàm chán nên mới..."

"Không phải." Becky ngắt lời cô, "Chuyện này không liên quan đến cậu."

Cô biết tại sao Irin nhất định phải tìm được nguyên nhân. Bởi vì cô nàng vẫn không thể chấp nhận chuyện Becky thích phụ nữ, thích một 'tiểu thư'.

"Cậu...Có để bụng không?" Ngón tay Becky siết chặt lại.

Cô nhận ra lòng mình đang sợ hãi. Đây là đang thổ lộ với người có thể hiểu mình nhất mà cô còn hoảng sợ đến vậy.

Irin im lặng. Trán Becky đẫm mồ hôi.

"Không phải là tớ để ý". Irin cuối cùng cũng nói, "Cậu thế này tớ sẽ rất áy náy. Nếu không phải do tớ tìm phòng ở đây, không rủ cậu đến Pattaya, căn bản cậu cũng sẽ không gặp phải...Cô gái đó, cũng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ." Irin có vẻ rất thất vọng: "Nên là...BecBec, cậu đồng ý với tớ thử lại lần nữa được không? Thử tìm bạn trai lại xem, hay là chúng ta chuyển nhà, gì cũng được, chỉ cần cậu có thể sửa sai là...".

"Cậu thật sự không hiểu tớ đang nói gì phải không". Becky thấp giọng nói, "Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ thích con gái. Tớ không biết liệu xu hướng tính dục có thể thay đổi được không, nhưng tớ thích chị ấy sẽ không thay đổi. Chuyện này không phải nói đổi là đổi được đâu. Nếu bảo cậu bỏ bạn trai, cậu cảm thấy cậu có làm được không?"

Becky rất hiếm khi biểu đạt rõ quan điểm của mình như vậy. Irin há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói gì.

"Vậy...Cậu định thế nào?" Irin rốt cuộc lộ ra vẻ nản lòng, "Nếu sau này cậu lại phát hiện bản thân thích con trai thì sao?"

Irin mong là như vậy. Hiện giờ Becky tuổi trẻ "ngỗ ngược", sau này vẫn phải quay về "chính đạo" thôi.

Không biết có phải là do "cái gì quá cũng không tốt" ảnh hưởng hay không, cha mẹ quản thúc hay nuông chiều quá mức nhiều lúc sẽ mang lại tác dụng ngược. Ví như Becky, cô bị quản giáo từ nhỏ đến lớn, giờ rời xa gia đình, đã hoàn toàn giải phóng bản thân; Còn Irin từ nhỏ đến lớn được ba mẹ cưng chiều, cô muốn làm gì ba mẹ cũng không ngăn cản, cô thích chơi đùa, thích quậy phá, nhưng bản chất lại vô cùng truyền thống.

"Sau này là sau này". Becky nhìn cô nói, "Chí ít, hiện giờ tớ biết tớ muốn gì là được rồi."

Irin nhìn bóng lưng Becky cầm khăn lông đi tắm, bất chợt cảm thấy không hiểu nổi cô. Cô nàng vốn cho rằng mình là người hiểu rất rõ Becky, lúc học đại học quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, thường hay dính lấy nhau. Becky lúc nào cũng nói "tùy", "được", "cũng được". Cô gây cho người khác ấn tượng an tĩnh lại mờ nhạt. Bây giờ Becky như phá nát lớp kính mờ bên ngoài, cả người thay đổi 180 độ. Cũng làm Irin biết được, cô nàng vốn không hiểu Becky.

Khon Kaen là thành phố nhỏ, nơi tận hưởng sự phát triển của ngành công nghiệp nhẹ. Có bến cảng, có thể hưởng thụ ti tỉ cơ hội khác nhau do ngoại thương mang lại, khuyết điểm là diện tích nhỏ, tấc đất tấc vàng, người có vốn có thể kiếm đậm, kẻ đi vay chỉ có thể được ăn cả ngã về không.

Trên đường tùy tiện túm lấy một người gốc Khon Kaen, tám chín phần là dân buôn bán, cho thuê một hai căn nhà, hàng năm thu mấy trăm ngàn, đánh bài, uống trà, nhàn nhã sống qua ngày. Dân có tiền ở đây cũng mặc chiếc áo sơ mi mấy chục đồng, mang đôi giày mười đồng, ra ngoài mua đồ ăn vì hai hào mà lớn tiếng cãi nhau với chủ quán, mua dụng cụ học tập cho con còn phải mắng chửi thêm mấy câu.

Nhưng mua nhà mua xe lại không thèm chớp mắt. Đối với họ tiền bạc mang ý nghĩ đặc biệt trong gia đình, tiền nên tiêu vào đâu, không nên tiêu vào đâu, trong lòng phải tính toán rõ ràng, nếu không dù có núi vàng ăn cũng hết. Ai nấy đều mang tính cách này, truyền từ đời này sang đời khác.

Đương nhiên, hầu hết gia đình đều ngầm thừa nhận một quy tắc bất thành văn "gia sản truyền nam không truyền nữ", đồng thời con gái gả đi liền thành con người ta, lặp đi lặp lại, duy trì một trạng thái công bằng vừa vi diệu lại vừa méo mó.

Người bán hàng rong bên đường đa số là phụ nữ, khác hẳn với Pattaya phồn hoa.

Ánh mặt trời gay gắt, Becky đội mũ bóng chày, mang ba lô, không kịp quan sát thị thành xa lạ này, cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại. Xe khách chạy đến, Becky híp mắt nhìn qua dòng chữ trước đầu xe buýt rồi mới vẫy tay ngăn lại.

Phải một tiếng đồng hồ thì chiếc xe này mới có thể đưa cô đến thôn phụ cận Gajurak, nhà của Freen.

Becky dựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt lại. Không hề buồn ngủ. Cô lại mở điện thoại, xem LINE Chat của Freen.

Vẫn chưa xác nhận lời đề nghị.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ