Chương 20

286 15 0
                                    

Freen nhìn cô. Trong mắt cô ấy, Becky giống như đang trần trụi đứng đó, điều này làm cho cô rất khó chịu. Yêu cầu của cô hình như hơi quá đáng rồi?

"Vậy...Tôi đi đây." Becky xoay người, khó khăn cất bước. Động tác rất chậm, dường như chậm chạp có thể làm dịu thời khắc lúng túng, nặng nề này.

Sau lưng có một đôi tay thon gầy nhẹ ôm lấy eo cô. Becky ngạc nhiên khựng lại.

Cô quay đầu, trên mặt Freen mang theo ý cười dịu dàng: "Ôm tôi một lần đi?"

"Ừ." Gần như không chút do dự xoay người, kéo cô ôm vào lòng.

Cái ôm còn chưa đến ba giây.

"Tôi đi đây." Becky rốt cuộc chạy trối chết.

". . . . . . Mục tiêu quý này, đồng nghiệp mới đến cần phải làm quen với sản phẩm cũ của công ty. . . . . . Muốn sửa cũ thành mới, nhất định phải. . . . . ."

Becky nhìn ghi chú của mình trong cuộc họp lúc sáng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết đã viết gì.

"N'Beck!". Trên đường đến phòng uống trà, Becky bị Pawin gọi lại.

"Sao vậy? Tôi thấy em từ cuộc họp lúc sáng đã đúng ngồi không yên, có phải bị bệnh rồi không, hay là có chuyện gì?"

Pawin từ phía sau cô chạy đến, cùng cô chầm chậm sánh vai bước đi, ép giọng thật nhỏ.

"À, không có gì." Becky cúi đầu nói.

"Em đã là đồng nghiệp, còn là tổ viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm với em". Pawin nghiêm túc nói, "Có tâm sự hoặc là khó khăn gì đều có thể nói với tôi".

Anh nói rồi cười cười: "Công đoàn sẽ giúp đỡ em."

Becky nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười: "Thật sự không có chuyện gì...Ừm...Vậy, ngày mai tôi, có thể xin nghỉ nửa ngày không ạ?"

Thẻ nhân viên trước ngực Pawin lắc lư theo bước chân anh: "Đương nhiên không thành vấn đề! Có phải bị bệnh rồi không?"

Sự nhiệt tình của anh làm Becky hơi ngại, còn cả khó xử: "Dạ...Vâng, muốn đến bệnh viện xem thử có vấn đề gì không."

"Được, chiều nhớ gửi tôi đơn xin phép, tôi ký xong giúp em đưa thẳng cho giám đốc."

Giám đốc bộ phận R&D hơi hung dữ, cho nên người trong bộ phận xin nghỉ đều nhắn trước với tổ trưởng, nhờ tổ trưởng nói với giám đốc.

"Dạ, vậy thì cảm ơn anh." Becky quay đầu nhìn anh, nở nụ cười cảm ơn.

"Em xem, vẫn là em cười lên xinh hơn. Ai cũng bị bệnh mà, ngày mai kiểm tra kỹ chút nha. Đúng rồi, nhớ phải dùng thẻ bảo hiểm." Sự ân cần của Pawin rất chân thành.

Đi đến cửa phòng làm việc, hai người ăn ý ngậm chặt miệng, lặng lẽ về lại vị trí của mình. Becky ngồi xuống mở màn hình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Pawin đang ngồi đối diện làm mặt quỷ. Vừa hay anh đưa lưng về phía giám đốc. Becky không khỏi mỉm cười.

Hai ngày nay, Becky trải qua trong thấp thỏm. Cô cũng biết mình trốn chạy thế này là không đúng. Cô cần phải làm việc nghiêm túc, cần phải cố gắng thích ứng với việc ra trường, bước vào đời sống xã hôi.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ