Phiên ngoại: Bí mật bị bật mí

439 16 0
                                    

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, con người cũng ngày ngày béo lên. Irin đứng trên cân điện tử không ngừng than khổ: "Thôi rồi thôi rồi, em lại quá 50 rồi."

Freen đặt trái cây đã rửa sạch lên bàn, cười nói: "50kg, cũng không tính là nặng mà."

Irin đau thương nói: "Nếu em cao như Becky vậy, hơn 50 cũng không tính là nặng nhưng em chỉ có 1m55 lại hơn 50, vậy thì có vấn đề rồi á! P'Freen, đều trách chị nấu cơm ngon quá đó."

Becky lưu lại bản vẽ đã vẽ trên phần mềm xong, mới khép lại máy tính, tháo mắt kính xuống, xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ: "Vậy mà cũng trách lên đầu P'Freen được à? Còn không phải do cậu ăn quá nhiều."

"Nghe kìa, nghe kìa!" Irin đá cái cân xuống ghế sofa, bất mãn oán trách, "BecBec cậu thay đổi rồi. Cậu bây giờ hoàn toàn thấy sắc quên nghĩa! P'Freen, chị không biết đâu, trước đây lúc BecBec học đại học, đã có bạn học để ý, cô ấy cùng với mấy người bọn em ưm..."

Becky đỏ ửng cả mặt bịt miệng Irin. Irin bị cô giữ lại, trừng mắt nhìn cô, cô vội thả Irin ra, lúng túng nói: "Cậu đừng nói lung tung."

Freen vừa cười vừa vân vê một quả cà chua bi bỏ vào miệng, nói: "Chị về phòng trước đây."

Becky ôm máy tính vào lòng, hệt như con sâu bám theo đuôi Freen.

Irin khinh bỉ nhằm vào bóng lưng cô giơ ngón giữa lên, cười hì hì nói: "BecBec cậu chờ mà quỳ bàn phím đi!"

Đóng cửa lại, Becky thấp thỏm nhìn Freen đang ngồi trước bàn vi tính đọc sách.

Freen mặc áo sơ mi và quần soóc jeans, cặp chân trắng nõn duỗi ra, đôi bàn chân ngọc hơi vểnh lên, nhìn qua có chút nghịch ngợm.

Becky nhìn chằm chằm như mất hồn mấy giây, mới ấp a ấp úng nói: "Chị đừng nghe Irin nói bậy."

Freen nghiêng đầu nhìn cô, bên môi nhuộm ý cười: "Em ấy chỉ đùa chút thôi mà, em nghiêm túc vậy làm gì."

"Em..." Becky bước đến khoác tay lên vai cô, "Quả thật em, có vài chuyện chưa nói với chị."

Cô cẩn thận nhìn sắc mặt Freen, bổ sung thêm, "Không phải muốn giấu chị.... Chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là cái gì?

Becky cúi thấp đầu, ngón tay mơn trớn trên vai Freen: "Chỉ là không biết phải nói với chị thế nào."

Irin vừa nói như vậy, Becky liền nhớ đến rất nhiều rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện, Freen đều không biết.

"Không sao" Freen phủ tay lên mu bàn tay Becky, "Chị cũng có bí mật mà."

Freen vừa nói vậy, mắt Becky liền sáng rực: "Thật hả?"

"Ừ" Freen xoay người ôm lấy eo cô, ngẩng đầu nhìn cô, "Giờ chị kể cho em nghe được không?"

Becky cụp mắt nhìn cô: "Đã là bí mật, sao có thể nói cho em được?"

Freen cười nói: "Là bí mật về em."

Đầu ngón tay Becky điểm nhẹ lên môi cô: "Thật sự muốn nói em biết? Vậy chị có sợ em giận không đây?"

Freen gật đầu: "Sợ chứ, nhưng cũng vẫn muốn nói."

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ