Phiên ngoại: Tiền truyện

544 20 0
                                    

Lúc trước Anda không làm trong hẻm nhỏ này. Ai chẳng biết KTV kiếm được nhiều tiền hơn, lần đầu tiên cô ra sân chính là ở KTV . Khi đó còn trẻ, cũng chẳng gầy như bây giờ, vả lại cô còn biết cách ăn nói, được lòng người ta, dần dần tích lũy được không ít khách quen.

Về sau cũng nhận được rất nhiều mối tốt, đi khách sạn, phục vụ tận nhà, lần nhiều nhất trừ đi hoa hồng còn được hẳn mười mấy ngàn. Khách sạn và KTV nghe nói là cùng một chủ, đúng là bản sắc thương nhân, xưa giờ chưa từng lãng phí một tí tẹo tài nguyên nào.

Về sau Anda bệnh một trận. Con người lúc nào cũng cảm thấy có thể ỷ vào tuổi trẻ mà phung phí sức khỏe, nhưng mà lâu dần thành bệnh, Anda chưa bao nhiêu tuổi mà tuột hẳn 10kg, thân thể gầy yếu tựa như gió thổi cũng ngã, dù trước ngực còn da còn thịt nhưng phần xương lồi lên cũng thật đáng sợ. Gã "dắt gà" lại để ý cô, cũng khó tránh khách họ không thích. Sau nữa, Anda rời khỏi KTV, đi học mát xa.

Tiệm mát xa thật ra kiếm được cũng không ít. Nhưng nếu muốn một lần cầm chắc mấy ngàn, vậy thì không có khả năng. Khu vực này, kiểu cửa tiệm nhỏ như này, chắc chắn sẽ chẳng xuất hiện mấy kẻ giàu có này nọ.

Trong tình cảnh này, muốn kiếm tiền thì phải động não.

Chiều hôm ấy trời âm u, mặt trời gay gắt cả buổi sáng lại thêm nguyên buổi trưa, vậy nên buổi chiều tích mây thành mưa. Anda ra ngoài mua đồ ăn cho tiệm, lúc về đến, nhìn thấy có một cô gái trẻ đang đứng bên cửa tiệm sát vách.

Cô nàng cúi gục đầu, trên vai vác một túi vải mộc mạc. Mái tóc đen óng suông mềm xõa đến thắt lưng, váy xanh điểm đầy hoa trắng, chân váy lấm tấm bùn đất.

Anda dời tầm mắt, đỡ cái bao nhựa trong tay, trong bao có drap giường và khăn mặt mới mua, gần cả trăm cái, rất nặng, cả đoạn đường về Anda cũng rất chật vật. Đồng nghiệp đứng trước cửa tiệm đều vờ như không thấy Anda. Ai chẳng biết mua đồ là việc dễ kiếm ăn, lần nào chủ tiệm cũng bảo Anda đi mua, Anda mới đến mấy tháng chứ mấy, dựa vào đâu đến lượt cô ta?

Anda cũng bướng, sẽ không nói gì êm tai với mấy người như bọn họ.

Cô nàng kia dường như nghe thấy tiếng bao nhựa sột soạt, ngẩng đầu nhìn sang.

"Để tôi giúp chị?"

Vừa nghe khẩu âm này, đã biết chắc là người bản địa. Có lẽ là vùng Khon Kaen. Anda cười cười, để mặc cho cô nàng cầm một góc bao: "Cảm ơn."

Cô nàng ngượng ngùng mím đôi môi son, gật gật đầu, cùng cô mang cái bao vào tiệm.

"Cô tên gì?". Anda thở hổn hển, quay đầu hỏi cô ấy.

Cô nàng trời sinh có đôi mắt cười rất đẹp, mặc dù không cười, cũng làm cho người ta cảm thấy thân thiết bội phần.

"Freen". Giọng cô nàng dịu dàng,

Anda đến trước quầy lễ tân nhờ lấy ly nước đá, đưa cho cô, nở nụ cười với cô: "Tôi tên Anda. "

Lúc làm việc, không được phép tám chuyện. Đến tối tan làm, Anda mới rảnh rỗi ghé tiệm sát vách xem thử. Chủ tiệm nói Freen cũng khá, trước đây cũng làm mát xa, tay nghề rất giỏi, nên giữ lại.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ