Chương 16

311 20 0
                                    

Thứ sáu, Becky tan ca rất sớm. Cô cấp tốc dọn dẹp mấy thứ trên bàn làm việc, vì để tan ca sớm hơn chút, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi, uể oải chút nào.

Trong phòng R&D* lại phân thành mấy nhóm nhỏ, tổ trưởng phụ trách dẫn dắt Becky tên Pawin , ngoại hình khá bảnh bao gọn gàng, khác một trời một vực với mấy tên đồng nghiệp trong phòng.

*R&D: Research & Development: Nghiên cứu & phát triển.

"Giờ về hả? Có hẹn sao?". Pawin từ phía sau màn hình máy tính ló đầu ra, mỉm cười hỏi.

"Dạ" Becky vừa tắt máy vừa nói, "Có hẹn với bạn."

"Vậy đúng lúc". Pawin cũng dọn đồ, "Đi chung đi. Em ở thôn Chonburi phải không?"

Becky có thói quen thoa son dưỡng, vừa rồi cúi đầu tắt máy, một sợi tóc liền dính lên môi.

Cô cúi đầu vén tóc: "Không cần đâu tổ trưởng, không tiện đường anh."

Ánh mắt Pawin lướt qua đôi môi son kiều diễm của cô, cười nói: "Vừa khéo tôi muốn qua đó ăn cơm, cho em quá giang về thôi, giờ này xe buýt chật cứng rồi."

Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Becky ngẩng mặt lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Pawin vẫn cứ nhìn Becky, Becky chần chừ. Ở công ty Pawin rất được săn đón. Mặt mũi không tệ, có nhà có xe, đối với đa số phụ nữ đến Pattaya kiếm sống, có sức hấp dẫn trí mạng.

Nhưng chính vì như vậy, Becky mới không muốn tiếp xúc quá gần gũi với Pawin. Cô lễ phép từ chối, sau đó mang túi, quẹt thẻ, ấn thang máy.

Becky xuống lầu, qua cổng bảo vệ, một chiếc xe chậm rãi dừng bên cạnh cô.

"Lên đi, N'Beck". Pawim hạ kính xe xuống cười nói, "Tôi muốn qua thôn Chonburi ăn cơm thật mà, xe để trống lại phí phạm tài nguyên quốc gia."

Becky hết lần này đến lần khác từ chối mà không được. Cuối cùng cô cũng thấy ngại, liền mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Đang giờ tan tầm cao điểm, trên đường kẹt xe quá chừng. Pawin nhìn qua Becky đang ngồi ngay ngắn liền mở nhạc, bài hát của The Carpenters vang lên du dương.

"Có thích bài này không?". Pawin hỏi.

"Bài này cũng không tệ." Becky nói.

Thật ra cô thích ca kịch hơn. Nhưng nói chuyện với người không thân, cô đều nói "gì cũng được" .

Đôi khi hiền lành quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ham muốn bày tỏ sở thích dồn nén trong lòng quá lâu, đều sẽ dùng một cách nào đó phát tiết ra ngoài.

Đến cửa thôn, Pawin nói: "Ở thôn này có mấy món Pattaya truyền thống rất ngon, em chắc chắn vẫn chưa khám phá hết đâu." Anh vừa nói vừa cười cười với Becky, "Lần sau có thời gian thì cùng ăn cơm đi? Tôi có thể đưa em đi ăn khắp thôn."

Bẽky cúi đầu liếc qua LINE Chat, lễ phép cười nói: "Đợi có cơ hội đi."

"Được, vậy em đi cẩn thận, bái bai ha." Pawin muốn giúp Becky tháo dây an toàn, bị cô né đi. Cô nở nụ cười, mở cửa xe: "Cảm ơn tổ trưởng."

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ