Chương 58

299 16 0
                                    

Becky hít một hơi thật sâu, mới hồi phục tâm tình của mình. Cô nhẹ nhàng tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, cúi đầu nhìn Freen đang dựa vào bờ vai cô. Trên gương mặt cô gái đang ngủ say còn có mấy sợi tóc, lông mi dài phủ bóng lên mí mắt, hơi thở đều đều, vẻ mặt an nhiên. Khóe môi Becky khẽ cong lên một nụ cười, cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đến công ty quẹt thẻ rồi, Becky mới nhớ sáng sớm nay vội vội vàng vàng, chưa kịp hỏi Freen chuyện của Jirat. Freen không nói, cô không thể không hỏi.

Becky: Freen, hôm qua vô ý đọc được tin nhắn của chị. Em trai chị có chuyện gì vậy?

Pawin vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Becky đang cúi đầu nhắn LINE. Lúc làm việc lơ là giây lát, phạm chút lỗi nhỏ cũng là chuyện thường, nhưng hiện tại giám đốc đang cầm bản thiết kế, đã sắp bước đến trước mặt Becky rồi.

"Giám đốc!" Pawin đột nhiên lao đến trước mặt giám đốc, "Hôm qua cậu Tee ở bộ phận kinh doanh nói..."

Becky nghe thấy Pawin gọi giám đốc, mặt liền không biến sắc đặt điện thoại xuống.

Qua không bao lâu giám đốc cau mày nói với Pawin: "Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Lần sau cậu ta tìm cậu nữa, cậu cứ bảo cậu ta đi tìm kho vận."

Giám đốc bàn giao xong sự tình, Becky nhìn qua Pawin, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Pawin cũng gật đầu cười.

Freen nhân lúc khách hàng cầm quần áo vào phòng thử đồ, lấy điện thoại ra định trả lời Becky, gõ một tràng lại xóa.

Cô xoa xoa ngón tay, cắn môi, không biết nên nói thế nào.

Cô đã nghỉ việc chỗ P'Anda, vừa chuyển nhà vừa đăng ký khóa học, lại còn cho ba mẹ sinh hoạt phí, đã chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm. Cô không muốn tiêu tiền của Becky. Tiền lương hai ba tháng nay Becky đều đưa cho cô, cô đều gửi vào thẻ để dành, một đồng cũng không thiếu.

Cô nghĩ, giúp Becky dành dụm chút tiền cũng tốt. Tiền của Becky chính là của Becky, cho dù Becky đồng ý, cô cũng không thể động bừa. Thẻ của cô chỉ còn chưa đến 50 ngàn. Jirat cũng không nói rõ, không biết vợ nó rốt cuộc là mắc bệnh gì. Nếu nó về nhà tìm ba mẹ, vậy ba mẹ chắc chắn sẽ đưa hết tiền cho nó.

Freen: Không có gì đâu, yên tâm đi.

Becky nhìn màn hình, trong lòng xót xa. Bảo cô làm sao yên tâm đây? Freen không muốn nói là vì cảm thấy quá mất mặt sao? Dù cho cô đã từng nói với Freen, có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng, phải nói hết ra, nhưng cô biết, chắc chắn vẫn có rất nhiều chuyện, Freen xuất phát một số cân nhắc, không chịu hướng về cô cầu viện.

Giờ nghỉ trưa, Becky vẫn không nhịn được đến tìm Freen.

Hôm nay Freen mặc đồng phục, sơ mi và váy yếm hồng trắng đan xen, rất tôn màu da của cô. Những nhân viên khác đều trang điểm, chỉ có cô để mặt mộc như mọi ngày, vẫn xinh đẹp bức người.

"Becky? Sao em lại đến giờ này vậy?" Freen hơi tròn mắt.

Becky nắm lấy cổ tay cô, nói bên tai cô: "Lo cho chị đó."

Ngay trước mặt nhiều khách hàng còn có đồng nghiệp như vậy, động tác của Becky quá thân mật.

Gò má Freen ửng đỏ, kéo cô vào một gian phòng thử đồ: "Chị nói không có chuyện gì rồi mà."

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ