Chương 27

275 20 0
                                    

Thôn phụ cận Gajurak không hề có bến cảng.

Becky xuống xe, ngỡ ngàng đảo mắt nhìn quanh thôn làng này. Bầu không khí đô thị hóa hiển nhiên loãng dần theo lộ trình xe khách. Becky chỉ nghe thấy tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang, còn có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá chuối.

Không trông thấy ai trên đường, Becky đành phải bước vô định vào thôn. Ánh mặt trời lúc hai giờ chiều là gay gắt nhất, sau gáy Becky bị cháy nắng phát đau. Đi được một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái trẻ từ phía đối diện xa xa bước đến.

Becky lập tức chạy đến: "Chào cô!"

Cô gái ngẩng đầu, là diện mạo đặc trưng của dân tỉnh lẻ, chắc là vì làm ruộng quanh năm, làn da đã xỉn màu, cô nàng khó hiểu nhìn cô gái tươi trẻ trước mặt mình: "Chuyện gì vậy?"

Tuy rằng giọng địa phương rất nặng, nhưng Becky vẫn hiểu. Cô rất mừng. Mới vừa rồi còn lo lắng không yên, đến đây rồi biết tìm ai hỏi, bản thân mình nghe không hiểu giọng địa phương thì tính sao.

"Xin hỏi một chút, nhà họ Chankimha trong thôn ở đâu vậy?"

Cô gái cảnh giác nhích ra xa cô, xua xua tay: "Không biết đâu."

Nhìn theo bóng lưng cô gái, Becky thở dài rồi lại tiến về phía trước.

"Họ Chankimha hả?" Người đàn ông vô cùng niềm nở, nhiệt tình chỉ tay về phía xa xa:

"Là nhà đó, nhà có mái màu đỏ đó. Con trai nhà họ sắp cưới vợ rồi, cô là họ hàng nhà họ chứ gì?"

Becky đáp qua loa mấy câu, cảm ơn người đàn ông xong liền co cẳng chạy về phía ngôi nhà kia.

Đứng trước cửa thở hổn hển, sau đó mới thấp thỏm gõ gõ cửa.

"Tìm ai?". Một người phụ nữ đứng tuổi ló đầu ra hỏi.

"Chào dì, xin hỏi P'Freen có nhà không ạ?". Trái tim Becky đập điên cuồng, khẩn trương nhìn người phụ nữ kia.

Bà ta ban đầu còn xem như lịch sự, nghe xong nháy mắt liền trở mặt, sẵng giọng nói: "Không có không có!" Nói xong liền đóng sầm cửa lại.

Becky sững sờ, vỗ lên cửa hỏi lớn: "Vậy giờ chị ấy ở đâu dì biết không ạ?"

Bên trong truyền ra một loạt tiếng địa phương, dựa vào trực giác, Becky đoán được bà ta đang chửi rủa.

Becky gỡ mũ xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi. Mặt trời thiêu đốt cô không thương tiếc. Đây đúng thật là nhà Freen, nhưng sao người nhà cô ấy lại có thái độ như vậy? Có phải Freen gặp bất trắc gì rồi không? Hay cô ấy lại sa chân vào lối cũ rồi? Nỗi lòng căng thẳng cả chặng đường bất chợt vỡ tan, tầm mắt Becky dần mờ đi. Cô lau lau nước mắt, ngồi xổm dưới gốc chuối trước nhà, lấy điện thoại ra xem LINE Chat. Đề nghị chưa được chấp nhận, nhưng đây là chứng cứ duy nhất để cô khẳng định Freen từng tồn tại bên cạnh mình.

Ngồi từ trưa đến tối, người trong thôn đi qua lại cũng lấy làm lạ mà chú ý đến cô. Trong nhà thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, giống như đang có chuyện vui gì đó.

Phải rồi, lúc nãy chẳng nghe nói con trai nhà họ sắp kết hôn còn gì.

Bầu trời đêm ở đây thật rộng lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy vô vàn tinh tú. Becky ôm đầu gối ngồi dưới đất ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cô từ nhỏ đã sống ở thành phố, rất hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng thế này. Có đến hàng vạn ngôi sao, lấp lánh có, lờ mờ có. Cũng giống như con người, có người xuất sắc, có kẻ bình thường. Mặc kệ là tối hay sáng, đêm cuối cùng cũng sẽ biến mất, ngày vẫn sẽ bắt đầu. Đời người cũng sẽ kết thúc.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ