Chương 44

288 15 0
                                    

Phải chăng Freen hiểu lầm gì rồi? Becky chậm tiêu bấy giờ mới kịp phản ứng, kể ra thì Freen đã mấy lần, không biết vô tình hay cố ý nhắc đến Pawin với cô.

Giờ đây Pawin lại ân cần các kiểu, có phải đã làm Freen không vui rồi không?

Pawin còn nói gì đó, Becky ngoài miệng trả lời, nhưng một câu cũng không nghe lọt. Cô thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Freen. Freen dịu dàng cười với cô, giống như nét ủ rũ vừa rồi là do Becky nhìn lầm.

Becky ngập ngừng giây lát: "Tổ trưởng, hay là anh về công ty nghỉ trưa đi, ở đây có người...Có P'Freen ngồi chơi với tôi là được rồi."

Pawin cười ha ha nói: "Tôi ngồi với các em thêm chốc nữa được mà, dù sao cũng không ngủ trưa được. Hai người các em mau ăn đi chứ."

Bấy giờ Becky mới nhìn đến đồ ăn trên bàn. Hóa ra Freen cũng mua cháo, song chỉ có một hộp, còn lại là một hộp cơm dẹp dẹp, cô không thấy rõ là cái gì.

Pawin cũng chú ý tới: "Em cũng mua cháo? Trùng hợp quá đi, ha ha ha. À đúng rồi, Freen, em cũng là bạn cùng phòng của N'Beck à?"

Mặt Becky tức khắc đỏ rực, Freen thản nhiên cười đáp: "Đúng vậy."

Nói như thế, trái lại cũng đúng. Dẫu sao sau này các cô cũng là "bạn cùng phòng" chung sống dưới một mái nhà rồi.

Pawin bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tôi nói mà, lần trước đã thấy em hơi quen quen. Vậy chắc hẳn trước đây lúc đưa N'Beck về nhà đã gặp em rồi."

Freen không ngớt tươi cười: "Chắc là vậy đó. Cám ơn anh đã săn sóc N'Beck."

Cô gái trước mặt vừa là bạn của Becky, lại vừa xinh đẹp quyến rũ, được cô cảm ơn khó tránh làm cho người ta mát lòng mát dạ, Pawin cũng không ngoại lệ: "Đừng khách sáo với tôi. Hai em tranh thủ ăn đi, N'Beck về công ty muộn chút cũng không sao đâu, tôi nói với giám đốc một tiếng là được rồi."

Freen cười duyên nói: "Vậy nhờ anh rồi," sau đó khom lưng nhìn Becky, "Ăn nha?"

Becky gật đầu: "Ừ, em muốn ăn của..."

Chị mở nắp giúp em." Freen nhẹ giọng ngắt lời cô, lấy phần ăn Pawin mua ra, mở nắp, hương thơm ngập tràn.

Freen nhân cơ hội thổi nguội, thật cẩn thận đảo khuấy hết một lượt, không phát hiện có thứ gì trông như hải sản hay cay nóng, chỉ bỏ thêm rau thơm và thịt băm, vô cùng thanh đạm, bấy giờ mới yên tâm bưng lên đưa đến tay Becky.

Mặt Becky ửng hồng, hơi há miệng nhích lại, giống như đang đợi đút cho ăn.

Nào ngờ Freen chỉ cầm muỗng nhét vào trong tay cô: "Ăn đi, nguội hết rồi."

Freen vốn định đút Becky ăn. Không biết thế nào cô lại đổi ý. Có lẽ là e ngại Pawin bên cạnh, dáng vẻ Becky hé môi đợi người ta đút đồ ăn quá mức mê người, không muốn để cho Pawin nhìn thấy; cũng có lẽ là sợ anh chàng trước mặt này sẽ đón lấy cái muỗng, thay cô làm, vậy thì...Nói chung cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ để Becky tự ăn.

"Ăn ngon không?" Freen dịu giọng hỏi, trong đôi mắt đào hoa lấp lánh phản chiếu hình bóng Becky.

"Ừ," Becky nuốt xuống một ngụm, "Ngon lắm."

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ