Chương 30

352 17 0
                                    

Becky cũng không biết qua bao lâu mình mới nặng nề thiếp đi.

Ánh ban mai chiếu thẳng lên mặt cũng không thể làm cô tỉnh giấc, trái lại là một tràng tiếng gõ cửa gọi cô dậy.

Giọng một cô gái loáng thoáng truyền đến: "Em làm gì ở đây vậy?".

Becky mơ mơ màng màng xoay người, nhìn thấy bên cạnh mình trống không. Nhất thời cô tưởng là mình nằm mơ. Freen chấp nhận đề nghị kết bạn của cô, cô đến đây tìm Freen, tất cả đều là giấc mơ.

Cô để chân trần bước xuống giường, vừa mở cửa nhìn đã thấy Freen đứng trước mặt cô, đôi mắt đào hoa cong cong tròn xoe vì bất ngờ.

"Sao vậy?"

Becky kéo tay cô, xác nhận thử hiện giờ không phải là đang nằm mơ mới thở phào, buông Freen ra.

"Ồ, tối qua nhóc ngủ lại đây à?"

Becky quay đầu nhìn lại, một cô gái mảnh mai đang kinh ngạc nhìn cô, trên tay cầm điếu thuốc, đang chuẩn bị châm.

"P...P'Anda." Becky chào hỏi cô nàng.

Tầm mắt Anda vẫn đảo quanh giữa Becky và Freen.

Freen nói: "Tối qua cô ấy đến khuya quá, em không yên tâm để cô ấy về, nên ở lại đây."

"Ra là vậy, chẳng trách"

Anda liếc xéo Becky, lại đổi lại tiếng phổ thông, "Tôi hỏi nhóc làm gì mà mới sáng sớm đã ở đây."

Becky nhìn Freen giây lát, sau đó đột nhiên cầm lấy bật lửa trên bàn, bước đến gần Anda. Ngón tay thon dài lúng túng, cẩn thận mồi một ngọn lửa.

Anda đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, liếc mắt nhìn Becky. Châm thuốc xong, Anda rít một hơi. Khuôn mặt cô thấp thoáng sau làn khói.

"Nhóc bao tuổi rồi?" Anda ngậm thuốc lá, giọng điệu không rõ ràng.

"22 ạ." Becky thành thật trả lời.

Cô hơi sợ, nhưng không sợ con người tên Anda này bao nhiêu, mà là sợ Freen để ý nhận xét của Anda. Ánh mắt đánh giá của Anda làm cho cô có phần căng thẳng. Cô bất chợt nhớ lại, hôm đó cô và Freen đi cùng nhau, lúc chạm mặt Irin, cô bỗng nhiên buông tay Freen ra. Giờ khắc này, Becky đã hiểu mình tàn nhẫn thế nào.

"Hôm nay là chủ nhật, sẽ có rất nhiều người đến đây làm móng," Freen kéo hết màn cửa lên, quay đầu nở nụ cười với Becky, "Cô sắp về chưa?"

Becky nhìn cô không chớp mắt: "Em giúp chị được không?"

Freen sững sờ, lập tức nở nụ cười xinh đẹp: "Việc nặng không thôi, cô không làm được đâu."

Ánh mắt dò xét của Anda vẫn phủ lên người Becky, Becky vuốt vuốt tóc, giận dỗi nói: "Vậy em...Về nhà ngay đây."

"Đi rửa mặt trước đi, đợi lát tiễn cô ra ngoài."

Freen mở cửa kính ra. Becky cầm lấy ba lô trong phòng trực, động tác đột nhiên khựng lại. Cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Freen. Cô còn có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình thờ ơ lạnh nhạt, nhưng giờ đây những cảm xúc trong lòng nói cho cô biết, chẳng qua là cô còn chưa gặp đúng người.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ