Chương 33

328 16 0
                                    

Hơi thở ấm áp của Becky lướt nhẹ qua tai Freen. Vành tai xinh xắn, trắng muốt nháy mắt liền nhuộm phấn hồng.

Freen cười cười, cách Becky xa hơn chút: "Cảm ơn."

Sau đó một tay cài lại nút áo trên cùng, cúi đầu giúp cô ngâm tay, đồng thời hỏi: "Quyết định làm gì chưa? Có muốn vẽ móng không?"

Becky tiện tay chỉ vào một màu trong cuốn album, Freen nhìn một chút nói: "Rất hợp với cô."

Becky mím mím môi, nhìn Freen lấy ra một bộ dụng cụ. Đã ngâm đủ năm phút rồi, Freen bắt đầu giúp cô loại bỏ da thừa trên đầu ngón tay. Tay được Freen nắm lấy, ánh mắt Becky có chút bay bổng.   

Tay Freen mặc dù mảnh mai, nhưng vì gần đây làm việc chân tay đã nổi lên mấy vết chai, lòng bàn tay ma sát trên tay Becky, hơi ngứa.

Tay Becky không chút tỳ vết, đến cả da chết cũng thật mỏng, đầu ngón tay mềm mại.

"Em...có thể trò chuyện với chị không?" Becky hỏi khẽ.

Nếu Freen giận cô, cô sẵn sàng nhận lỗi, sẵn sàng nói rõ lòng mình để nhận được sự tha thứ của cô ấy. Nhưng hiện giờ Freen trông có vẻ chẳng hề bận tậm làm cô hơi hoang mang. Cô nghĩ có phải cô đã tưởng bở quá rồi không, thât ra từ trước đến giờ Freen chưa từng thích cô?

Trước đây tệ nhất vẫn là "một khách hàng Freen rất thích", hiện giờ thì sao, Freen cười với cô, nói năng nhỏ nhẹ với cô, nhưng cô lại không tìm được bất kì điểm đặc biệt nào của mình đối với Freen.

Trước đây vẫn luôn cho rằng yêu đương chẳng có ích lợi gì ngoài giải quyết cô đơn, vậy mà giờ kết cuộc cô cũng sa vào vòng vây ái tình. Trong đầu đột nhiên tuôn ra cả tá suy nghĩ như vậy, bất quá cũng chỉ mất mấy giây.

Freen tiếp lời cô, cười nói: "Cô muốn nói chuyện gì?"

Becky moi ra đề tài đã sớm chuẩn bị xong: "Cuộc sống ở đây thế nào? Có vất vả không?"

Freen dùng mu bàn tay lau trán, nói: "Rất tốt, không vất vả."

"Vậy..." Becky liếc nhìn vị khách kia. Cô gái đó đã sấy móng xong rồi, vác ba lô gọi bạn mình đi.

Cửa kính bị cô gái mở ra lại đóng vào, tiếng huyên náo bên ngoài truyền vào trong, rồi lại tức tốc bị chặn lại. Ngắn ngủi giống như sự ăn ý với Freen mà Becky từng ngộ nhận.

"Mấy người trước kia, không làm phiền chị chứ?" Becky dè dặt hỏi. Cô sợ vấn đề này có phần mạo phạm, sẽ chọc giận Freen.

Nhưng Freen lại khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Bọn họ không tìm được tôi đâu."

Becky thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Dáng vẻ Freen cúi đầu sơn móng tay cho cô vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc, giống như chiếc móng tay bé xíu này đã hút hết tất cả sự chú ý của cô ấy. Một sợi tóc từ sau tai Freen rơi xuống, Becky duỗi tay còn lại ra giúp cô vén về lại sau tai.

Chút xíu động tác thân mật này, Becky phải gom hết dũng khí mới làm được. Cô lén quan sát Freen, mong nhìn thấy dù là tí ti phản ứng của đối phương, ai mà ngờ Freen cứ cuối đầu loay hoay với móng tay của cô, như thể không có chuyện gì xảy ra.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ