Chương 62 - END

642 19 1
                                    

Luntaya lấy ví ra trả tiền, quay đầu lại bắt gặp Anda đang trừng cô, không khỏi rụt cổ.

Anda cũng lười để ý đến cô.

"Yaya, cô đang ở đâu thế?" Lúc từ quầy BBQ bước ra ngoài, Freen hỏi.

Luntaya gãi gãi đầu: "Ở khách sạn thôi."

Ba người khác đều hướng ánh mắt đăm chiêu về phía Anda.

Anda cầm điếu thuốc trong miệng lên tay, lười biếng nhìn lướt qua các cô: "Mau về nhà hết đi, không còn sớm nữa."

Ban đêm còn huyên náo hơn ban ngày. Anda chìm trong dòng người qua lại như thoi đưa, làn váy bay bay trong gió. Đi ngang qua quán trà sữa, cô còn dừng lại mua ly nước trái cây.

Anda đi đi dừng dừng, Luntaya dừng dừng đi đi.

Anda hít sâu một hơi, quay đầu thổi một ngụm khói về phía Luntaya: "Còn theo nữa tôi lập tức báo cảnh sát đó."

Nói vậy xong, chính Anda cũng cảm thấy buồn cười, ai báo cảnh sát chứ cô sẽ không báo, cảnh sát đến đây hỏi chuyện, bắt ai còn chưa biết đâu.

Luntaya cười cười với cô, má trái như ẩn như hiện lộ ra lúm đồng tiền, không lên tiếng.

Anda cãi nhau chưa từng thua, nhưng mà tính cách khờ khờ như Luntaya, nàng cũng bó tay, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tiếp.

"Tôi không có đặt khách sạn, haizzz." Hai tay Luntaya chộp túi, lải nhải sau lưng, "Không có tiền."

"Không có tiền thì ngủ ngoài đường." Anda không chút nể nang. Người này lúc trước không phải còn tránh cô như tránh tà sao? Bây giờ lại đến làm gì.

Luntaya nhìn bóng lưng Anda, vẻ mặt có chút hoang mang. Mục đích đến Pattaya là gì? Trong lòng cô không rõ. Chỉ là Anda đối với cô càng tệ, cô lại càng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chốc lát đã đến chỗ ở của Anda, Anda quét mở cổng, Luntaya nhanh nhẹn chìa cánh tay chặn cửa lại, thân thể cao lớn chui vào.

Anda quay đầu lại quát: "Ra ngoài!"

Luntaya gãi gãi đầu: "Tôi muốn thuê phòng ngủ phụ nhà chị."

Được thôi, cô ta nói thuê thì thuê.

Anda hung ác giẫm lên đầu thuốc trên đất, nói: "Mười ngàn. Thích thì thuê, không thì thôi."

Luntaya trợn to mắt: "Mười ngàn? Vậy cũng ác quá rồi đó!"

"Không thuê thì thôi!" Anda cười nhạo một tiếng, cất bước đi về phía thang máy.

Luntaya cắn cắn răng, đuổi theo: "Tôi thuê!"

Lần đầu cô làm chuyện buôn bán lỗ vốn thế này. Rốt cuộc là vì cái gì? Yaya lắc lắc đầu, theo sát phía sau Anda. Không phải tất cả mọi chuyện đều phải có lý do.
_____________________________

"Meen đã ăn được rồi."

Về đến nhà, Freen cúp điện thoại, cười nói với Becky. Meen chủ động gọi điện thoại đến, báo bình an cho chị hai.

"Becky" Freen cắn môi nói, "Số tiền đó..."

Becky quay đầu lại, mắt phượng nén chút buồn bực.

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ