Chương 43

269 15 0
                                    

Becky ngẫm nghĩ, trước hết vẫn cầm điện thoại lên nhắn một tin cho Freen: "Em làm việc trước đã."

Năm, bốn, ba,... Trong lòng còn chưa đếm hết năm số, tin nhắn thứ hai của Pawin đã bắn qua: "Nếu thật sự không thoải mái, cứ nói với tôi. Nếu gắng gượng được, trưa tôi dẫn em đi ăn cháo, ra một thân mồ hôi uống thêm thuốc, bảo đảm khỏe ngay thôi."

Becky liếc nhìn điện thoại chẳng hiện tin nhắn mới, hai tay chần chừ trên bàn phím máy tính giây lát, vẫn là gõ tin trả lời: "Không sao, tôi vẫn ổn [mặt cười]"

Tay chuyển qua con chuột, nhanh chóng tắt khung chat, Pawin chỉ nhắn qua một biểu tượng cảm xúc, cũng không nói gì.

Trên thực tế, Becky chưa tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai, bất kể phương diện nào cũng vậy. Thời mới vào làm, bởi chưa từng tiếp xúc với sản phẩm máy nước nóng và vòi điện, không nắm rõ một số khái niệm cơ bản, giám đốc liền không coi cô ra gì. Pawin lén khuyên cô đừng nóng, giám đốc nói gì thì cứ để ông ta nói, phụ họa vài câu là được. Nhưng Becky vẫn tăng ca mỗi ngày, tự tìm hiểu kỹ hết 50 loại sản phẩm.

Tương tự, dù đang bệnh cô cũng không muốn bày ra dáng vẻ uể oải, chọc đến người xung quanh, đặc biệt là Pawin đối với cô quan tâm chu đáo.

Cô nhìn qua điện thoại.

Người duy nhất cô muốn tỏ ra yếu đuối, cũng là người duy nhất đáng cho cô tỏ ra yếu đuối, lại vẫn chưa trả lời cô.

Gắng gượng làm việc một hồi, Becky cũng không để ý là bao lâu, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Điện thoại cuối cùng cũng vang lên.

Freen: Hết giờ làm ra ngoài, đến bệnh viện. Chị đợi em dưới lầu. [mỉm cười]

Freen: "Em đừng nhiều lời với chị, bệnh vặt cũng phải chú ý. Thời gian này đúng lúc có dịch cúm, đi khám thử mới yên tâm."

Hai câu đơn giản, làm Becky tức khắc phấn chấn, quên luôn cả chuyện Freen hơn nửa ngày không trả lời cô, cuối đầu cười nhắn: "Được."

Gắng gượng đến giữa trưa, Becky vẫn không thấy đỡ hơn.

Thời gian vừa qua 12 giờ, Pawin lập tức đứng dậy, nhoài người qua nhỏ giọng hỏi Becky: "Đi thôi? Xuống ăn cơm?"

Đôi mắt phía trên khẩu trang của Becky cong cong: "Anh đi ăn với mọi người đi, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến."

Pawin cúi đầu cầm thẻ nhân viên đeo lên: "Vậy tôi đi với em nhé."

"Không cần đâu," bởi tâm tình tốt, đôi mắt Becky lại cong lên, "Bạn tôi đến rồi."

"Thật hả?" Pawin cười cười, "Chính là người bạn lần trước tôi đã gặp sao?"

"Vâng, là chị ấy." Becky vừa trả lời vừa cầm theo túi ra ngoài.

Thang máy quá chậm, cũng không biết phải đợi đến chuyến thứ mấy mới có thể chen vào, Becky cột tóc lên, xoay người đi về phía thang bộ.

"N'Beck!". Pawin từ phía sau cô đuổi tới, thấp giọng nói, "Có phải em quá tự ti rồi không? Rõ ràng em xứng với người tốt hơn nhiều."

Becky sững sờ, nhưng bước chân cũng không hề chậm lại, thờ ơ đáp: "Sao lại nói vậy?"

Pawin cho rằng cô đã ngầm thừa nhận, hãy còn chân thành nói: "Cô gái tốt như em vậy, nhất định phải sáng suốt, đừng để bị mấy lời nói ngon ngọt đánh động. Người không tốt với em, không xứng với em."

[FREENBECKY] - You Complete MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ