Tôi là Park Chaeyoung, một nhà biên kịch trẻ tuổi, ngay từ khi ra trường tôi đã được nhận vào một công ty làm phim khá có tiếng trong và ngoài nước, lương cũng không phải là thấp. Tưởng như tôi sẽ có một khởi đầu đẹp nhưng không...
"Park Chaeyoung, hợp đồng cô đã ký, lương cũng nhận đủ vậy mà sao suốt cả tháng nay không có kịch bản vậy hả??"
Lalisa - người sếp khó tính nhất quả đất đập vào mặt bàn tôi. Lalisa lúc nào cũng cằn nhằn, hối thúc tôi chạy kịch bản. Yahh, chất xám của tôi dồi dào tới vậy sao?? Chị ta năm nay cũng gần ba mươi tuổi, ấy vậy mà chưa có chồng con gì, kiểu này là khó tính quá nên không ai thèm rước đây mà!
"Sếp à, em cũng cố gắng hết sức rồi. Em đâu thể vắt não lên rồi suốt ngày suy nghĩ được chứ"
Tôi lên tiếng thanh minh
"Tôi không biết, cô muốn giải quyết sao cũng được. Tuần sau không có kịch bản cô dọn đi là vừa"
Nói rồi chị ta bỏ đi.
"Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét aa. Cả cái công ty này đâu phải có mình tôi đâu chứ???"
Chaeyoung bực bội hét lớn
"Để tôi đi xa đã rồi hãy nói xấu"
Lisa nói. Chị ta làm Chaeyoung hết cả hồn. Tai gì mà thính vậy trời, nói cái gì cũng nghe thấy hết
**
"Phù, cuối cùng cũng được tan làm"
Chaeyoung vứt chiếc túi xuống giường, thay bộ đồ ngủ thoải mái của mình rồi cả cơ thể đắm chìm vào chiếc giường. Mùi hương này, cảm giác này khiến nàng cảm thấy thật thoải mái mà. Bỗng một tia sáng lóe lên, Chaeyoung lập tức bật dậy, mở chiếc máy tính của mình viết nốt bài viết còn đang dang dở
"Lạp Lệ Sa kéo quân vây kín thành Tú Hoa, bắt sông thành chủ của thành. Sau đó, cô cùng quận chúa kết hôn, được phong làn quận mã, hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời"
Chaeyoung tự đắc cầm chiếc máy tính lên. Bản thảo mất công làm cả tháng trời cuối cùng cũng thành công rồi. Nàng vui vẻ đặt chiếc máy tính xuống bàn, vừa định quay lại giường bỗng cảm thấy đầu có chút đau nhức, tiếp đến, trước mắt như mờ mịt rồi lại nhanh chóng tối sầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...