Chương 17

13 2 0
                                    

"Huhu, tay đau quá đii"
Thái Anh mếu máo, xuýt xoa nhìn đôi bàn tay nhỏ đang được băng bó của mình
"Tam công chúa, bình thường người có bao giờ kêu đau đâu, sao hôm nay lại mềm yếu như vậy"
Giả Khiên chau mày khó hiểu
"Thì tại nó đau thật mà, đau lắm đó"
Thái Anh bĩu môi. Con người mình đồng da sắt đó đâu phải là nàng. Cô ta là Phác Thái Anh còn nàng là Park Chaeyoung cơ mà, nàng cũng biết đau chứ
"Tam công chúa, phò mã tới"
Giả Khiên nghe thấy tiếng bước chân liền cuống quýt lên, Thái Anh cũng nhanh chóng nhảy lên giường
"Thái Anh"
Lệ Sa bước tới, việc đầu tiên là chạy tới bên nàng
"Sao rồi, còn đau không?"
Thái Anh gật gật đầu, nũng nịu đáp
"Đau lắmm"
"Ta đã bàn với nhạc mẫu, đến khi nàng khỏi bệnh sẽ lập chức tước cho nàng"
Thái Anh thích thú gật đầu. Nàng đợi ngày này lâu lắm rồi đó, không phải làm gì cũng có đồ ăn, có phải một bước lên tiên không
"Tam công chúa, tam công chúa"
Thấy ánh mắt nàng có phần suy tư, Lệ Sa liền lay lay cánh tay của nàng
"Hả?"
Thái Anh hoàn hồn, nàng vội đáp
"Sao vậy? Có suy nghĩ gì sao?"
Con người này quả nhiên trình độ đã tăng cao, có thể đọc được suy nghĩ của Thái Anh luôn rồi
"Không có"
Nàng cười
"Lệ Sa, ta muốn ăn lựu..À quên mất, bây giờ đang là trái mùa, làm gì có lựu chứ"
Thái Anh buồn tủi đáp nhưng trong lòng chỉ đang muốn thử lòng Lệ Sa, kế hoạch này cũng phải ấp ủ lâu lắm rồi đó
"Tử Duệ!"
Lệ Sa quát
"Dạ"
Hắn nhanh chóng chạy đi ngay, khi quay lại trên tay đã cầm theo một giỏ lựu lớn đưa cho Lệ Sa
"Không muốn ăn nữa, chỉ hỏi xem có không thôi"
Nàng quay mặt đi
"Đem vứt đi"
Lệ Sa lại ném chiếc giỏ lại cho Tử Duệ. Hắn cau mày, ra vẻ khó chịu, Lệ Sa chiều Thái Anh quá rồi, báo hại hắn phải chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai
"Lệ Sa, ta còn một điều thắc mắc"
Thái Anh nhỏm dậy
"Hửm?"
Cô hướng về phía nàng
"Nhị tỷ ta đẹp người đẹp nết, võ công cũng không tệ, tỷ thật sự không có chút tình cảm nào sao?"
Thái Anh trông chờ, theo như cốt truyện, đến cuối cùng Lệ Sa và Tố Như sẽ ở bên nhau, ấy vậy mà đã hơn ba tháng vẫn chưa thấy chút tiến triển nào. Việc đó làm Thái Anh có chút thấp thỏm không yên
"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Lệ Sa hỏi lại
"Thì..ta có chút thắc mắc. Tỷ không có chút tình cảm nào sao?"
Lệ Sa nhìn vào mắt nàng, cô khẽ lắc đầu
"Ta đường đường là phu quân của nàng sao có thể có tình cảm với một nữ nhân khác được chứ"
"Ủa?? Đáng ra cũng phải có một chút chứ??"
Thái Anh không phục vẫn nhất quyết khẳng định
"Thôi được rồi, muội ấm đầu quá rồi đó. Giả Khiên, ngươi chăm sóc muội ấy, ta có việc muốn về Huyền Hổ một chút"
"Dạ"
Giả Khiên cúi chào Lệ Sa
"Rõ ràng là tỷ ấy phải có tình cảm với Tố Như chứ??"
"Tam công chúa, phò mã nói chỉ có tình cảm với người thôi mà. Người nghỉ ngơi đi, đừng thắc mắc nữa"
"Sao có thể không thắc mắc được chứ!! Ta không cam lòng nghỉ ngơi đâuu"
Thấy Thái Anh cứ lải nhải Giả Khiên đành bất lực tiến tới chỗ Thái Anh, chọn đúng chỗ đánh vào sau gáy là khiến nàng ngất lịm đi
"Haizz tam công chúa à. Xin lỗi người rất nhiều nhưng thần không biết làm thế nào để dán chặt cái miệng hay lải nhải của người vào cả"
Giả Khiên thở dài một cái rồi rời đi, trước khi ra ngoài hắn còn không quên khép cánh cửa vào. Ít ra bây giờ tam công chúa cũng không còn lải nhải nữa rồi

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ