Chương 16

12 2 0
                                    

"Thái Anh, sao còn chưa chịu đi ngủ vậy?"
Lệ Sa thức giấc vì có tiếng động phát ra từ ngoài sân. Là Thái Anh, cô đang tập luyện gì đó nhìn có vẻ chú tâm lắm
"Không phải kỳ thi đã kết thúc rồi sao?"
Thái Anh dừng tay, lau đi mấy giọt mồ hôi lăn trên trán
"Lệ Sa, Tú Hoa này nếu muốn trở thành thiếu thành chủ, nữ nhân không chỉ cần giỏi luận văn mà còn phải tinh thông võ nghệ nữa"
Lệ Sa gật gù, Huyền Hổ nơi cô lớn lên vốn chỉ cần trải qua hai đợt thi luận văn, nếu đạt điểm cao sẽ dễ dàng vượt qua. Chưa từng nghe tới việc thi võ nghệ
"Muội sẽ dành chiến thắng mà, giờ thì đi ngủ đi, đã canh ba rồi"
Lệ Sa ngáp ngủ. Thái Anh nhìn cô, nàng chỉ phì cười
"Tỷ đi ngủ đi, ta muốn luyện tập một chút"
Nàng đeo chiếc gang tay dày vào
"Yahhh Thái Anh, muội đúng là cứng đầu mà. Muội không tin ta sao?"
"Không"
Thái Anh đáp rồi tiếp tục tập luyện. Lệ Sa bất lực, cô không muốn đi ngủ hay đúng hơn là thiếu hơi nàng, cô không thể ngủ được
"Ta đợi muội"
Thái Anh mỉm cười. Mong rằng sau khi trở lại nàng cũng tìm được người tốt như Lệ Sa để tính chuyện trăm năm thì tốt biết mấy
**
TÙNG TÙNG TÙNG
Tiếng trống lớn vang lên xé tan bầu không khí thanh tĩnh của Tú Hoa từ khi mặt trời mới chỉ lên tới lưng chừng, tuy còn rất sớm nhưng mọi người đã tập trung đông đủ cả. Phía trên đấu trường lớn là hai người dành giải nhất và giải nhì trong cuộc thi luận văn - Thái Anh và Giao Nhi. Hai người từ lâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khuôn mặt ai cũng đầy ý chí quyết chiến
"Phác Thái Anh, cô nghĩ hôm nay cô có thể thắng nổi ta không?"
Giao Nhi mỉa mai
"Ta không chắc chắn bản thân sẽ thắng cô, nhưng ta chắc chắn khi ta còn đứng trên đây thì ta sẽ chiến đấu hết mình. Giao Nhi, mời!"
Thái Anh không lấy làm tự kiêu. Giao gia từ lâu đã có tiếng trong Tú Hoa này, là một gia đình truyền thống võ nghệ tinh thông, nhiều người trong Giao gia cũng là tướng quân giỏi trong thành. Tuyệt đối không thể xem thường
"Nếu cô đã mời, thì ta cũng không ngại. Tiếp chiêu"
Giao Nhi vung chiếc roi đang cầm trên tay, không nhắm kỹ mà quất tới tấp về phía Thái Anh. Nàng cũng nhanh chóng né được, nắm chặt chiếc thương trên tay phi tới đáp trả
"Thái Anh, giữ bình tĩnh!"
Lệ Sa hét lớn
Hai nữ nhân bên trên không nương tay cho đối phương, ngọn ửa bên trong không ngừng bình cháy rực
Chát!
Cây roi vụt xuống một cái, mảnh giáp của Thái Anh cũng xẻ ra làm hai
"Xong rồi.."
Thái Anh nhủ thầm. Biết rằng lần này bản thân nàng khó mà thắng nổi
"Thái Anh! Cô chịu chết đi!"
Giao Nhi lao tới, roi cầm trên tay không ngừng quất về phía nàng khiến cho tấm áo trắng của Thái Anh cũng nhuốm máu
"Hực"
Nàng khụy xuống, miệng rỉ thứ chất lỏng đỏ tươi
Mọi người bên dưới như đứng thót tim lại. Hồi hộp nhìn hai người bên trên. Tưởng như Thái Anh không còn chút cơ hội nào nữa, ngay phút chót nàng đứng dậy, phi thẳng chiếc thượng trên tay về phía Giao Nhi
"Á!"
Cô ta hét lớn, cùng lúc chiếc thượng rơi xuống, máu từ tay trái rỉ ra, thấm đẫm cả một mảng áo
"Thái Anh!"
Cô nghiến răng nghiến lợi, tay cầm chắc chiếc roi phi tới vụt vào nàng. Biết bản thân không thể cầm cự được nữa, Thái Anh nhắm mắt, ngất lịm đi
Tùng Tùng
Hồi trống lại một lần nữa vang lên, bái hiệu cho mọi người biết cuộc thi đã kết thúc. Mọi người xung quanh cũng dần tản ra
"Thái Anh, Thái Anh"
Lệ Sa lay lay người nàng
Khi Thái Anh lờ mờ mở mắt, trước mặt nàng là đại quận chúa và Lệ Sa
"Đại tỷ"
Phác Tuyết Nhi đỡ Thái Anh ngồi dậy
"Muội còn thấy đau ở đâu không?"
Thái Anh nhìn lại bản thân, nàng bị thương ở nhiều chỗ nhưng không nặng lắm
"Muội đỡ rồi, đa tạ tỷ"
"Muội đánh ác thiệt đó, Giao Nhi cô ta đánh muội chỉ bị thương ngoài da, muội lại làm người ta bị thương sâu vậy"
Thái Anh ngượng ngùng gãi đầu
"Nghỉ ngơi đi. Lệ Sa, đây là đơn thuốc, phiền cô chăm sóc muội ấy"
Lệ Sa nhận lấy thuốc và tờ ghi chú từ tay đại quận chúa. Đợi chị rời đi, cô nhanh chóng tới bên chỗ Thái Anh
"Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Muội có mỏi mệt không? Có muốn ăn gì không?"
Thái Anh lắc đầu
"Vậy là ta thất bại rồi sao?"
Anh mắt nàng chứa đầy sự buồn tủi, thất vọng
"Tam công chúa, nàng thắng rồi"
Lệ Sa an ủi
"Thắng?"
Nàng không tin vào tai mình, cố ý muốn hỏi lại
"Đúng vậy, nàng được 75 điểm võ nghệ, 100 điểm luận văn. Giao Nhi cô ta được 100 điểm võ nghệ, nhưng chỉ được 70 điểm luận văn thôi"
Thái Anh thoáng chốc vui mừng
"Thật sao?"
Lệ Sa gật đầu, cô tiến tới xoa đầu nàng nhẹ giọng
"Nàng đã cố gắng hết sức rồi, nghỉ ngơi thôi, nương tử tốt của ta"

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ