"Bùi Hằng"
Thái Anh nhanh chân bước vào
"Ban nãy có người nói huynh cho gọi ta. Có chuyện gì không?"
Khuôn miệng Bùi Hằng khẽ rung động. Anh bỏ bút xuống, ánh mắt trông chờ nhìn Thái Anh, khẽ hỏi
"Vậy muội nghĩ xem, ta gọi muội tới đây là có chuyện gì?"
Thái Anh xoa xoa cằm. Bùi Hằng bữa nay lạ quá, tuy xuyên không vào đây được một thời gian khá lâu nhưng nàng chưa bao giờ thấy Bùi Hằng lạ như vậy cả
"Đừng thách đố ta, lười suy nghĩ lắm. Có chuyện gì huynh mau nói ngay đi để ta còn về chơi với Lệ Sa"
Ánh mắt anh trở lên trâm tư khi nghe tới hai từ "Lệ Sa" thốt lên từ miệng nàng
"Muội còn nhớ hôn ước năm nào của hai ta không?"
"Hửm..?"
Thái Anh ngạc nhiên
"Hôn ước của chúng ta, từ khi ta và muội còn là hai đứa trẻ hồn nhiên, muội từng hứa sau này lớn sẽ cam tâm gả cho ta. Thái Anh..muội còn nhớ không?"
À! Nàng nhớ rồi. Trong cốt truyện đúng, Bùi Hằng mới là người thực sự yêu nàng. Anh đã chờ nàng suốt hai mươi ba năm cuộc đời
"Ta.."
Thái Anh không dám nói gì. Bởi trong thâm tâm nành biết, người mà nàng thực sự yêu không phải là anh nữa rồi..
"Thái Anh, ta từ nhỏ đã âm thầm đi theo bảo vệ muội, cũng đợi muội hai mươi ba năm rồi. Muội gả cho ta nhé?"
"Bùi Hằng, ta khi đó mới chỉ là một đứa trẻ khờ khạo chẳng biết gì. Lời hứa năm đó, ta thật sự đã quên rồi"
Thái Anh quay đi, nàng muốn rời khỏi Bùi phủ nhưng Bùi Hằng lại nhanh chóng chạy tới. Anh kéo tay nàng, đối mặt với anh, nàng lại không còn thấy ngại ngùng như trước nữa
"Ta biết Phác Thái Anh của ta không phải là một người dễ quên. Muội nói vậy cũng chỉ vì Lạp Lệ Sa, một người lạ mới chỉ gặp mặt lần đầu sao?"
"Có thể coi là vậy. Có việc huynh chưa biết, tên tướng công ta không phải là thứ để cho huynh muốn gọi là gọi, muốn kêu là kêu. Mong huynh từ nay về sau hãy gọi là tam phò mã. Nếu không có gì nữa ta đi trước, Lệ Sa còn đang đợi ta ở ngoài"
"Không dạo phố, không bái đường, cũng không động phòng. Vậy sao có thể coi là phu thê?"
Bùi Hằng hỏi
"Không có những thứ đó thì sao chứ? Chỉ cần ta và tỷ ấy thật sự có tình cảm, những quy ước của Tú Hoa này hoàn toàn có thể bác bỏ"
Thái Anh bỏ tay mình ra khỏi tay Bùi Hằng, quay lưng bước ra phía cửa
"À, không quên cảm ơn huynh. Cảm ơn vì đã đến bên tuổi thơ của ta"
Nàng bước ra ngoài không quên đóng cửa lại. Nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, thế giới của anh dường như sụp đổ ngay trước mắt. Nàng bỗng xa lạ quá, cũng chẳng còn cái dáng vẻ ngây thơ của ngày xưa nữa
"Chắc có lẽ đây mới là dáng vẻ của tam công chúa nên có, hoàn toàn không phải Thái Anh của ta nữa rồi"
**
"Ây da..mưa rồi"
Thái Anh bước ra ngoài, trời ban nãy vẫn còn trong xanh nắng vàng, ngay khi nàng bước ra khỏi Bùi phủ đã nhanh chóng mưa, thật xui biết mấy
"Đã dặn ở nhà đi mà có nghe đâu"
Lệ Sa bước tới, trên tay còn cầm theo một chiếc dù
"Thì tại người ta có chuyện cần giải quyết mà"
"Thôi về nhà đi, ở ngoài mưa lạnh lắm đó"
Lệ Sa choàng tay qua eo nàng, hai người vừa đi vừa ríu rít nhau đôi bồ câu
"Tối nay mưa rồi đi ăn sao?"
"Về nhà, tỷ nấu đồ ăn cho muội"
"Khỏi điii, vừa bữa trước cả cung phải náo loạn lên vì tỷ làm cháy bếp đó"
Lệ Sa cười ngại. Cũng tại cô bận đi cãi lộn với Tử Duệ nên vậy đó.
"Vậy để ta kêu Tử Duệ với Giả Khiên nấu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...