Chương 25

17 3 0
                                    

"Giả Khiên, đi nhanh lên"
Thái Anh quay về phía sau, mọi người đều đi bộ, riêng chỉ có nàng ngồi trên yên ngựa nên tốc độ có phần nhanh nhẹn hơn
"Thiếu thành chủ, người cưỡi ngựa như vậy đương nhiên là đi nhanh hơn rồi"
Giả Kiên vất vả nói. Trời vừa nóng lại từ sáng tới giờ hắn không được ngụm nước nào vào miệng, hắn khát khô cả họng rồi
Thái Anh im lặng. Nàng cho dừng ngựa rồi bước xuống khỏi yên
"Ể, thiếu thành chủ. Có việc gì vậy?"
Giả Khiên thấy Thái Anh dừng lại thì thắc mắc
"Ta xuống đi bộ cùng các người"
Nàng một tay cầm lấy dây cương đáp
"Thiếu thanh chủ, thần chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Thiếu Thầy chủ đừng để bụng"
Thái Anh không nói gì hơn, nàng tiếp tục đi trong cái nắng chói chang nóng bức. Phải còn một chặng đường dài nữa mới tới kinh thành
"Phù, mệt quá"
Đám người dừng lại nghỉ chân. Giả Khiên vừa mệt mỏi vừa nóng bức ngồi xuống bên vẹn đường. Xung quanh đây không có quá xá, ai nấy cũng đều khát khô cả họng rồi
"Giả Khiên, ngươi qua đây"
"Dạ?"
Giả Khiên nhanh nhẹn chạy ra trước mặt Thái Anh
"Ngươi cầm chút ngân lượng này đi xin người dân xung quanh cho mỗi người một bát nước. Mọi người chắc cũng mệt rồi"
Thái Anh đưa cho Giả Khiên một túi tiền nhưng hắn không nhận ngay
"Thiếu thành chủ, đây là số tiền mà chúng ta để ăn trưa đó. Không có nó mọi người sẽ đói chết mất"
"Cầm lấy, đây là tiền riêng ta bỏ ra"
Lúc này Giả Khiên hớn hở cầm tiền chạy đi xin nước. Không lâu sau hắn quay trở lại, trên vai còn vác theo ba bình nước lớn cho thể chia hết cho số quân lính
"Mọi người uống xong, nghỉ ngơi một chút ta lên đường"
"Tạ thiếu thành chủ"
Đám người nâng chén, ai nấy cũng đều vui vẻ tận hưởng làn nước, riêng chỉ có Thái Anh vẫn ngồi một góc
"Thiếu thành chủ, người sao vậy?"
Giả Khiên đi tới, hắn đúng là nhiều chuyện, cái gì cũng có thể thắc mắc được hết
"Không hiểu sao ta có chút bồn chồn trong người. Không biết ở thành có xảy ra chuyện gì không nữa"
Thái Anh từ nãy đến giờ cứ thấy ấy lo. Trong lòng nàng chưa bao giờ thấy bất an đến nhường này cả
"Thiếu thành chủ đừng lo, ở Tú Hoa không phải đã có nhị quận chúa và binh lính ở lại sao. Có gì phải lo chứ"
Giả Khiên vỗ vai nàng an ủi. Sự hồn nhiên của hắn khiến cho Thái Anh cũng phần nào giảm bớt đi sự lo lắng trong lòng
"Được rồi, đi tiếp thôi"
Đám người lại bắt đầu cuộc hành trình
----Đêm hôm đó---
"Thái Anh! Thái Anh"
"Là ai đó?"
Thái Anh bước về phía trước, càng bước càng sáng, cho tới khi đôi mắt không thể mở nổi
"Phác Thái Anh"
Một người phụ nữ xuất hiện trong ánh sáng. Nàng không thể nhìn thấy rõ cô ta, chói quá, giống như cả cơ thể cô ta phát ra ánh hào quang vậy
"Cô là.."
Thái Anh vô thức đưa tay lên. Nàng nhìn cô gái kia không chớp mắt, vốn dĩ nàng châu từng gặp qua người này bao giờ
"Hãy mau giải quyết xong việc còn đang dang dở, Thái Anh, Tú Hoa không xong rồi, Tú Hoa không xong rồi!"
Cô gái đó như thét lên
"Tại..tại sao chứ?"
Thái Anh vẫn không hiểu chuyện gì
"Mau giải quyết xong chuyện..cứu lấy Tú Hoa.."
Cô gái kia dần tan biến vào hư không
"Cô là ai vậy? Vị cô nương à?"
Thái Anh cố gọi với theo. Cuối cùng đáp lại nàng là một giọng nói lanh lảnh
"Tú Lục Nguyệt!"
Thái Anh giật mình tỉnh dậy, bầu trời vẫn chưa sáng, mọi người xung quanh vẫn đanh say giấc, không một ai biết tới sự hiện diện của cô gái đó cả
"Tú Lục Nguyệt.."
Thái Anh lặp lại cái tên đó trong đầu. Cô gái ấy nàng chắc chắn chưa từng nghe qua nhưng cái tên hình như đã nghe ở đâu đó rồi..
"Có chuyện gì để mai tính tiếp vậy"
Thái Anh phủi phủi chiếc gối, nàng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trả lại không gian tĩnh lặng không một tiếng ếch nhái. Ngủ ngon!

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ