Chương 19

11 2 0
                                    

----Phía Thái Anh----
Nàng tỉnh dậy thấy bên ngoài đã chiều tà, xung quanh chỉ toàn rơm rạ xếp thành đống. Chuyện gì đang xảy ra? Nàng mới chỉ ở cung cách đây không lâu khi vừa tỉnh dậy đã ở đây rồi
"Đúng rồi! Là Giả Khiên"
Thái Anh mơ hồ nhớ ra. Khi nàng còn đang thắc mắc chuyện gì đó chính Giả Khiên đã đánh nàng ngất xỉu. Nếu hắn xuất hiện, Thái Anh thề sẽ tự tay cạo đầu hắn! Nhưng trước tiên nàng phải xác định xem cái khung cảnh lạ hoắc này là ở đâu đã, phía bên cạnh nàng có một chiếc cửa sổ bằng gỗ, Thái Anh ngó ra, ngạc nhiên khi thấy bên ngoài có khoảng hơn hai chục gã đàn ông, xung quanh lại là rừng núi, không có lấy một gian hàng nào như ở Tú Hoa
"Quang Mạng?"
Thái Anh giật mình khi ánh mắt bắt gặp khuôn mặt của Quang Mạng - tên cầm đầu trong lũ lâm tặc mà bất kỳ ai nghe qua cũng phải khiếp vía. Có vẻ hắn cũng trông thấy nàng nên liền bỏ chiếc giáo trên tay xuống
"Không xong rồi!"
Nàng bịt chặt miệng lại, biết chắc bản thân đang rơi vào thứ tình huống gì, hiện tại vẫn nên giữ cho bản thân bình tĩnh là tốt nhất
Cánh cửa gian phòng được mở ra, một chiếc bóng đen to lớn bước vào, nàng cũng bất giác nhắm mắt lại nhưng vẫn cố gắng mở mắt ti hí để biết đó là ai, dựa vào ánh bình minh mờ mờ Thái Anh biết chắc chắn đó là tên thủ lĩnh chứ không phải ai khác
"Phác Thái Anh, cô dậy rồi đúng không!"
Giọng hắn nặng nề, lại có chút hung dữ khiến Thái Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Nhưng có vẻ hắn biết nàng đang giả vờ
"Tôi biết cô giả vờ rồi, mau thức dậy không cái lưng của cô dẽ gãy làm đôi đó"
Thái Anh tái mặt, mồ hôi đã nhễ nhại trên nền trán. Nàng bật dậy, đối mặt với con người đáng sợ trước mắt
"Ngươi..Ta từ lâu đã không đắc tội với ngươi, Tú Hoa ta cũng không mạo phạm đến các ngươi. Nếu ngươi có ý muốn bắt ta để lấy chút ngân lượng xin ngươi hãy thả ta ra, khi ta quay trở về an toàn nhất định sẽ cho người đem ngân lượng lên cho ngươi.."
Thấy thái độ của Thái Anh Quang Mạng bỗng bật cười thành tiếng. Giọng cười của hắn cũng chẳng phải dễ nghe, nó đinh tai tới mức Thái Anh phải bịt tai lại. Được một dịp cười hả hê, hắn nói tiếp
"Tú Hoa các cô là thành có đội quân hùng hậu nhất trong vương quốc này, bọn ta đương nhiên không dám động tới"
"Vậy..ngươi bắt ta tới đây để làm gì?"
Thái Anh rụt rè
"Tam công chúa, ta nghe danh cô từ lâu đã giỏi võ nghệ nên từ lâu đã muốn gặp mặt để đấu với cô một trận, cô đồng ý chứ"
Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt khi nghe tới lời đề nghị này. Nàng không biết võ nghệ, mà kể cả có biết thì đứng trước tên thủ lĩnh to gấp ba người nàng cũng khó mà so kèo được
"Ngươi to hơn ta mấy lần như vậy tq làm sao có thể đánh nổi chứ"
"Ấy, tam công chúa đừng hiểu lầm. Thân thể ta to lớn như vậy chắc chắn sẽ không mưu hèn kế bẩn mà dùng cách lấy thịt đè người. Ta có một số huynh đệ chắc vóc dáng cũng ngang tầm cô. Vậy cô có muốn thử không?"
Quang Mạng vội giải thích
"Thật sự là ta sẽ được thả về sau khi đánh với các huynh đệ của ngươi sao?"
"Đúng vậy, nào, mời ra ngoài"
Thái Anh nghe lời, buông lỏng cảnh giác đi theo hắn. Phía bên ngoài thật sự đã có năm người đàn ông đứng đợi sẵn hai người. Nhìn mặt họ ai ai cũng đằng đằng sát khí khiến nàng cũng phải lo ngại
"Sư huynh, tam công chúa"
Đám người cúi đầu chào hai người
"Được rồi, Thái Anh, cô đứng qua đây"
Khi Thái Anh vừa đứng sang phía bên trái một người đã khu tới. Nàng được Lệ Sa dạy kỹ thuật nên nhanh nhẹn né qua. Cứ thế những người còn lại cũng chạy tới nhưng Thái Anh đề né được
"Cô làm gì vậy? Mau đánh đi chứ!"
Quang Mạng mất kiên nhẫn hét lớn
Thái Anh không biết nên làm gì, bỗng trước mắt nàng tối đi, nàng mất nhận thức ngay từ lúc đó
**
Sau khi mở mắt, đám người đã vây quanh nàng. Đằng sau còn mấy người khác đang dìu mấy tên vừa đối đầu với nàng. Nhìn mặt họ đâu đâu cũng toàn vết bầm tím khiến Thái Anh khó hiểu
"Tam công chúa làm tốt lắm, không ngờ có thể chiến thắng đám huynh đệ của ta như vậy"
Quang Mạng tiến tới vỗ vai nàng. Trong khi Thái Anh vãn chưa kịp hiểu gì Quang Mạng nói tiếp
"Cú lộn nhào của cô rất đẹp, đường quyền cũng rất chắc chắn. Kỹ thuật thật sự rất tốt!"
Trong đầu Thái Anh toàn dấu chấm hỏi. Nàng mới né mấy cái khi tỉnh dậy đã dành chiến thắng? Sao lại có chuyện nghịch lý như vậy? Nhưng khi nghe mấy lời ca tụng của đám người xung quanh, Thái Anh mới ngờ ngợ hiểu ra, thì ra trong lúc nàng mất ý thức Phác Thái Anh  thật sự đã trở lại còn nàng tạm thời trở lại với ký ức của Park Chaeyoung thời hiện đại còn Thái Anh trong cốt truyện lại trở lại và chiến đấu với bọn chúng. Phác Thái Anh trong cốt truyện của nàng là người có võ công cao cường, có thể chiến đấu với mọi đối thủ trong và ngoài thành. Chắc chắn là do cô ấy đã giúp nàng
"Ta công chúa"
"Hả?"
Thái Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Thấy cô có võ công cao cường như vậy, ta muốn kết cô thành huynh đệ tốt được không?"
Thái Anh cười trừ, bản thân cũng không tiện từ chối mà đồng ý luôn. Cả tối hôm ấy Thái Anh được thưởng thức những món ăn làm từ thịt rừng, hoa quả rừng cùng với đám người lâm tặc nguy hiểm kia, cũng may mắn kết nghĩa được với thủ lĩnh của đám người đó. Vậy là từ nay chẳng phải có người bảo kê rồi sao
"Thái Anh!"
Khi nàng còn đang ăn uống hăng say, bỗng có một giọng nói từ phía sau cất lên thành công gây sự chú ý của cả bọn
"Ai vậy?"
Thái Anh trong cơn say vô thức buông chiếc đùi heo xuống, nhanh chóng tiến tới người nữ nhân kia trước chục con mắt
"Quang sư huynh (Quang trong Quang Mạng + chức danh người lớn tuổi hơn mình) nữ nhân này có phải rất xinh đẹp không? Thần thái ngút ngàn, rất hợp với muội đúng chứ?"
Nàng ôm cổ nữ nhân kia miên man nói. Hoàn toàn không nhận ra nữ nhân đó là Lệ Sa
"Nàng biết ta là ai không?"
Cô hỏi
"Giọng nói quen quan, đúng rồi, là của phu quân ta. Ngươi đang cố bắt chước phu quân ta sao?"
Thái Anh đẩy người trước mặt ra
"Lại còn dám dẫn người tới đây gây rối! Phu quân ta biết nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Nàng chỉ vào mặt cô. Một hai gọi "phu quân" mà không nhận thức được người đang đứng trước mặt
"Tam công chúa!"
Giả Khiên từ sau chạy tới. Vừa tới đã vội ôm lấy Thái Anh trong sự vui sướng
"Giả Khiên? À nhớ rồi, ngươi dám đánh bất tỉnh ta, ta phải đánh mông ngươi mới được!"
Thái Anh nhặt lấy chiếc roi gần đó nhưng lại bị cơn men làm cho mất lý trí, không làm gì được Giả Khiên
"Tam công chúa, người say lắm rồi. Người thậm chí còn chẳng nhận ra người trước mặt là ai cả"
Giả Khiên đỡ lấy tay Thái Anh
"Là ai?"
Nàng nghiêng ngả bước về phía Lệ Sa
"Nhìn gần cũng có chút giống phu quân của ta đó chứ!"
"Thái Anh, là ta, Lạp Lệ Sa của nàng đây"
Lệ Sa ôm lấy Thái Anh
"Lệ Sa? Sao bây giờ tỷ mới tới"
Thái Anh mếu máo dịu vào lòng Lệ Sa như một chú mèo nhỏ
"Tỷ có biết ta đã sợ thế nào không hả?"
"Ta xin lỗi, từ nay không hỏ muội một mình ở nhà nữa"
Lệ Sa xoa xoa lưng Thái Anh dỗ dành. Bỗng nàng rời khỏi vòng tay cô, bước tới đám lâm tặc
"Tỷ nhìn xem, phu thê của tỷ không yếu đuối. Ta đã kết nghĩa được huynh đệ thân thiết rồi nè. Giới thiệu với tỷ đây là Quang sư huynh, nè sư huynh cười đi"
Thái Anh nhéo má Quang Mạng khiến hắn chỉ biết bất lực cười một cái. Một việc làm mà Quang Mạng chưa từng làm trước đây
"Còn giới thiệu với tỷ đây là, ủa tên gì quên mất rồi"
"Là Tiểu Long"
Nam nhân kia bất lực nói
"À đúng rồi, là Tiểu Long sư đệ"
Nói xong nàng cười cười bước tới chỗ cô
"Tỷ thấy ta mạnh mẽ không?"
"Có"
Lệ Sa yêu chiều ôm cô vào lòng
Thái Anh chắc cũng say nên vừa nói được mấy câu đã thiếp đi. Lệ Sa nhân cơ hội, bế nàng lên rồi quay lưng bỏ đi trước
"Đi"
Tử Duệ ra lệnh cho quân lính
"Ê nè chờ đã"
Một trong số người lâm tặc lên tiếng, với lấy một chiếc túi nhỏ rồi chạy theo
"Đây là thuốc, cứ đề đặn mỗi ngày bôi vào tay cho đại tỷ, sau hai ngày tỷ ấy nhất định sẽ lành. Thuốc này là do Quang Mạng sư huynh kêu chúng tôi đi hái rồi sắt đó"
"Đa tạ"
Giả Khiên nhận lấy, không quên cảm ơn một tiếng
"Đi bảo trọng"
Đâm người lâm tặc kia vẫy tay
"Ê kể ra nhìn họ tưởng xấu mà thật ra cũng tốt mà ha"
Giả Khiên hí hửng nói với Tử Duệ
"Ừ thì tốt nhưng mà là tốt với tam công chúa nhà ngươi thôi, còn cái mặt nhà ngươi thì chắc chỉ có mỗi ta chịu được cái tính nết của ngươi thôi chứ ai tốt nổi. Ngươi thử tự đi lên đó một mình xem đám người lâm tặc đó có xiên cho ngươi chục mũi không"
Tử Duệ bước đi nhanh hơn
"Ngươi lúc nào cũng nói vậy hết!!"

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ