Chương 9

20 3 0
                                    

"Thái Anh"
Lệ Sa mừng rỡ khi thấy nàng tỉnh dậy, vội đỡ nàng tựa đầu vào thành giường
"Không sao chứ?"
Cô sốt sắng hỏi. Dù gì Thái Anh cũng cứu cô qua một mạng, đương nhiên phải mang ơn nàng nhiều nhất rồi
"Có sao đâu chứ, ta vẫn rất khỏe mà"
Thái Anh tươi cười đáp
"Thật chứ?"
Lệ Sa hỏi lại. Nhìn mặt của Thái Anh hiện tại thực sự không giống một người mệt mỏi
"Thật mà"
Nàng khẳng định
"Tam phò mã à, chuyện là vậy nè"
Giả Khiên bên cạnh hớn hở, hắn ngồi xuống bên cạnh hai người uống một ngụm trà rồi kể
"Chúng tôi đã lường từ trước kiểu gì cũng có chuyện này nên tam công chúa đã nhanh trí chuẩn bị một bịch nước màu đỏ để ở trong y phục từ trước để phòng trường hợp người xảy ra trường hợp bất trắc đó. Chỉ cần dùng tay xé nhẹ là ra rồi"
Lệ Sa cùng Tử Duệ lúc này hiểu ra. Không ngờ hai con người này có thể mưu mô như vậy
"Lệ Sa, tỷ thấy ta thông minh không?"
Thái Anh tự đắc
"Rồi rồi, nương tử của ta là thông minh nhất"
Lệ Sa yêu chiều nhéo má nàng một cái
''Mà chuyện vẫn còn đó. Chưa hết đâu"
Giả Khiên nói đầy ẩn ý
"Vẫn còn hả?"
Tử Duệ hỏi nhưng chỉ nhận lại được nụ cười củ Giả Khiên
Lệ Sa cũng nghi hoặc, Hết nhìn nành lại nhìn Giả Khiên. Đang định hỏi thì một giọng nói truyền tới
"Thành chủ tới thăm!"
Thái Anh vội nằm xuống. Giả Khiên từ đâu lấy ra một chiếc khăn ấm vội chạy đến lau trán cho Thái Anh, hai người phối hợp nhanh đến nỗi Lệ Sa bên cạnh còn chưa hiểu ra chuyện gì
"Cung nghênh thành chủ"
Ba người cúi đầu hành lễ. Thành chủ không thèm đoái hoài mà trực tiếp bước tới chỗ Thái Anh
"Tam công chúa sao rồi?"
"Khởi bẩm thành chủ, tam công chúa đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể lành thương"
Giả Khiên nhanh miệng báo cáo lại
"Vậy phải làm thế nào?"
Thành chủ lo lắng nhìn hắn
"Thành chủ, tiểu nhân mạo phạm, nếu muốn chữa dứt khỏi hậu quả về sau chỉ có một thứ có thể chữa khỏi. Nhưng thứ này..thật sự rất quý giá.."
"Là thứ gì?"
Thành chủ càng thêm lo lắng. Tam công chúa là người bà thương nhất, nàng từ khi sinh ra đã dễ đau ốm, nhìn đứa con mình yêu thương nhất bị vậy, là người mẹ ai có thể bỏ mặt được?
"Thưa thành chủ, đó là  Hoa Nhị Cốt"
"Hoa Nhị Cốt?"
Thành chủ bỗng im lặng. Hoa Nhị Cốt không phải thứ bình thường muốn có là có, nó được coi là báu vật của Tú Hoa này, trăm năm mới có một lần được những nhân tài của thành chắt chiu từng chút mật của Hắc Hoa và Bạch Hoa ra, đâu phải nói muốn cho là cho..
"Thành chủ, xin người suy nghĩ kĩ. Hoa Nhị Cốt rất quan trọng đối với Tú Hoa chúng ta. Chỉ một giọt nhỏ cũng có thể cứu người bị rắn độc cắn, nếu giờ cho tam công chúa dùng e rằng nhiều dân lành cũng bị ảnh hưởng"
Đại phu bên cạnh nhanh chóng khuyên răn bà
"..."
Thành chủ chỉ im lặng. Bà đấu tranh tư tưởng một hồi rồi đưa ra quyết định
"Cho con bé uống"
Mọi người bên trong gian phòng đều ngạc nhiên, riêng chỉ có Giả Khiên cười thầm. Nhiệm vụ tam công chúa giao cho hắn như vậy là thành công rồi
"Nhưng thưa thành chủ.."
"Đừng trái ý ta, lời của ta là lệnh, đem Hoa Nhị Cốt tới đây"
"Dạ"
Hai người phía sau lập tức quay lưng rời đi. Một lúc sau họ đem lại một bát canh nhỏ, bên trong là thứ chất lỏng màu xám nhưng mùi lại thơm ngát
"Mau đỡ Thái Anh dậy, ta giúp con bé uống"
"Ơ ơ thành chủ.."
Giả Khiên vội ngăn cản
"Chuyện gì?"
Thành chủ lườm hắn một cái, nhưng Giả Khiên lại không có chút e dè, đơn giản vì hắn là người của Thái Anh, thành chủ sẽ không giết hắn đâu hehe
"Bây giờ tam công chúa vẫn chưa thể uống, chắc phải đợi đến Mùi mới uống được"
Thành chủ nghi hoặc nhìn chiếc chén trên tay. Thứ thuốc này, khi bị bệnh uống càng sớm càng tốt mới phải chứ?
"Thành chủ, người yên tâm đi nghỉ ngơi, chút nữa tiểu nhân sẽ cho tam công chúa uống thuốc"
"Được chứ?"
Thành chủ có chút nghi hoặc nhưng rồi lại buông lỏng cảnh giác
"Dù gì ngươi cũng bên cạnh Thái Anh gần cả thập kỷ, thôi được, ta tin ngươi"
Bà đặt chén lên bàn, vuốt mái tóc mượt của Thái Anh rồi nhanh chóng rời đi
"Thành chủ đi đường cẩn thận"
Giả Khiên nhanh nhẹn chạy ra đóng cửa. Thái Anh cũng từ từ ngồi dậy
"Vậy là sao?? Cũng là kế hoạch của hai người??"
Lệ Sa bên cạnh hỏi
"Đương nhiên rồiii"
Giả Khiên đắc chí
"Thái Anh?"
Lệ Sa quay sang nàng
"Đừng hỏi ta. Nè, mau uống đi"
Thái Anh cầm chén lên đưa cho Lệ Sa
"Hoa Nhị Cốt này không phải thành chủ dành cho nàng sao?"
"Ta không cần, tỷ mới cần đó"
"Sao lại là ta?"
"Lệ Sa, muội biết Lệ Sa tỷ từ lâu không có tình cảm với muội, mục đích tỷ đến Tú Hoa này là vì thứ thuốc quay này thôi, đúng chứ?"
Lệ Sa im lặng, thì ra mọi suy nghĩ của cô Thái Anh đều biết từ lâu, vậy mà cô cứ khờ khạo coi nàng là kẻ ngốc..
"Tại sao không vạch trần ta?"
"Tại vì..ta yêu tỷ, ta nghĩ ta sẽ cảm hóa được con dã thú sâu bên trong tỷ"
Thái Anh tươi cười.
Nụ cười của nàng khiến Lệ Sa đau lòng. Nàng hồn nhiên quá, hồn nhiên đến đau lòng
'Thái Anh, ta cũng yêu muội"
"Cảm ơn tỷ"
Nàng cười tươi rồi đáp
"Mau uống đi"
Lệ Sa nhận lấy chiếc chén, một hơi hết chén thuốc
"Cảm ơn muội rất nhiều..Thái Anh"

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ