"Thái Anh, nàng mau đứng lại đó!"
Lệ Sa một tay xách theo chén thuốc hì hục đuổi theo Thái Anh. Con người này kỳ lạ thật, đánh đấm cho cố vô rồi để bị thương xong giờ lại không chịu bôi thuốc
"Vừa ở đây mà, nàng ta lại chạy đâu mất rồi?"
Lệ Sa dừng lại, cô mệt mỏi tựa tay vào cột nhà thở hồn hển. Thật vất vả cho cái xương khớp tuổi ba mươi của cô quá, lớn già đầu vậy rồi mà vẫn phải dỗ nương tử đắp thuốc
"Tiểu thư"
Tử Duệ từ đâu đi đến
"Ê, đừng làm người ta hết hồn vậy chứ!"
Lệ Sa giật thót mình. Tử Duệ này lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện như ma vậy, đã không dưới chục lần hắn làm cô đau tim như vậy rồi
"Tiểu thư, người của trước kia đâu rồi. Trước kia khi bên cạnh tiểu thư thần thấy người đâu có tính cách trẻ con như vậy. Sao bây giờ lại thay đổi vậy"
Tử Duệ hết sờ tay lên trán hắn rồi lại sờ tay tên trán cô để kiểm tra. Lệ Sa thở hắt, cô đưa cho hắn chén thuốc cầm
"Trẻ xon nhà ngươi thì sao biết được chứ. Đợi khi nào ngươi có nương tử thì lúc ấy ắt sẽ hiểu. Khi yêu đúng người thì ta sẽ tự nhiên yêu chiều người ấy"
Tử Duệ và gật đầu nhưng trong thâm tâm vẫn đầy thắc mắc. Tiểu thư nhà hắn kiếm đâu ra cái định lý ngược trời vậy nè
"À tiểu thư, chuyện hôm qua lão gia nói ở Lạp gia hai người bàn bạc sao rồi"
Lệ Sa bỗng nhiên trầm lặng. Cô đăm chiêu rồi đáp
"Ta vẫn không nghĩ cha ta lại là một người như vậy. Ta vẫn luôn kính nể, thầm ngưỡng mộ ông ấy nhưng không ngờ ông ấy lại mưu hèn kế bẩn, muốn chờ đợi và lợi dụng lúc Tú Hoa rơi vào hoàn cảnh khó khăn để chiếm đoạt mảnh đất này. Thật không thể chấp nhận nổi"
Lệ Sa càng nó càng tức giận. Cũng chính là vì lý do này cô và lão Lạp không thèm nhìn mặt nhau từ hôm qua tới giờ, Lệ Sa cũng đùng đùng bỏ về Tú Hoa luôn
"Tiểu thư, thần nghĩ cũng chỉ vì lão gia thương tiểu thư mới phải làm vậy"
"Ngươi thì biết cái gì chứ. Ngươi về bên đố luôn đi"
Tử Duệ im lặng. Hắn không còn biết nói gì hơn. Tiểu thư thay đổi nhiều quá, trước kia Tử Duệ chưa từng thấy tiểu thư cãi lời ông Lạp. Đúng là con người có thể bất chấp vì tình yêu mà
"Mà thôi không nói chuyện đó nữa ,mau phụ ta đi tìm Thái Anh đi"
Lệ Sa chuyển chủ đề. Không ngờ chỉ vừa mới nói xong đã có một vòng tay choàng qua cổ cô
"Lệ Sa"
Thái Anh tươi cười ôm lấy cô. Nàng trông trẻ con thật, ít nhất là trẻ con khi đứng trước mặt người mình thương
"Bắt được muội rồi, mau lại đây để ta còn đắp thuốc. Sắp đến ngày nhậm chức rồi đó"
Thái Anh nghe lời đưa tay ra để Lệ Sa bôi thuốc. Hai người còn đang tình chàng ý thiếp thì Giả Khiên từ đâu phi như bay vào
"Tam công chúa!!!!!!"
Cái miệng của hắn hét đủ để cho cả thành thành nghe tiếng. Không khác gì khi Thái Anh hồi tưởng về hiện đại, những lúc mà bị Lalisa mắng vốn hết
"Cái miệng ngươi đó. Có tin bổn công chúa đem ngươi đá ra chuồng gà không?"
Bị Thái Anh nạt, Giả Khiên đành ấm ức bịt miệng lại
"Tam công chúa"
Hắn khẽ nói
"Nói đi"
"Thành chủ ban hành lệnh tam công chúa đến Viên Hi cung gặp thành chủ, càng sớm càng tốt"
Thái Anh gật đầu cho xong lệ. Chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường, cũng không nhất thiết phải cuống cuồng lên tới vậy
"Ê nè chạy đâu đó!"
Thấy Giả Khiên lẻn đi, Tử Duệ nhanh tay kéo hắn lại, ôm chặt lấy cổ Giả Khiên không cho đi
"Để ta đi, bắt ta đứng đây làm gì chứ!!"
Giả Khiên gào thét trong vô vọng
"Đương nhiên đứng đây chịu trận cùng ta rồi"
Giả Khiên bất lực, sâu trong nước mắt là biển rộng. Hắn đã cố ý muốn trốn khỏi thứ tình cảnh này rồi, cớ gì lại bị tên này bắt lại chứ!! (Cảnh Lệ Sa đang âu yếm Thái Anh á)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...