Mẫu thân, người cho gọi con?"
Thái Anh rón rén bước vào căn phòng sang trọng từ lâu đã không lui tới. Phía trong cằn phòng, thành chủ đã ngồi đó từ sẵn rồi
"Ừm, con mau vào đây với ta"
Thái Anh chạy tới, ngồi xuống đối diện với mẫu thân của mình. Trái ngược với sự mong chờ của nàng bà lại không vội nói, bà chỉ nhìn cô bằng cặp mắt đăm chiêu. Hết nhìn mắt, nhìn miệng rồi lại nhìn xuống bàn tay nàng
"Tay con làm sao vậy?"
Thái Anh nhìn xuống tay, không do dự đáp
"À, chỉ là vết thương nhỏ do khi thi võ nghệ để lại. Lệ Sa đã đắp thuốc cho con, chắc cũng sắp khỏi rồi. Mẫu thân yên tâm"
Thấy nụ cười trên môi nàng bà nhue có chút yên tâm phần nào
"Cũng sắp tới ngày con nhậm chức rồi ha"
"À, con xém quên mất"
Thái Anh hồn nhiên nói. Nàng căn bản không quan tâm đến chuyện này cho lắm
"Hôm nay ta gọi con tới đây là muốn kể cho con nghe về sự tích thành ta. Tam công chúa con biết đó, mẫu thân con cũng không còn trẻ nữa rồi"
"Mẫu thân người đừng nói vậy. Người sẽ sống đến trăm tuổi cùng bá tánh, cùng chúng con nữa mà"
Thái Anh đáp. Tuy bà không phải mẹ ruột của nàng đi chăng nữa
"Sớm muộn gì ta cũng phải kể cho con nghe về sự tích của thành ta. Là một thành chủ tương lai con nhất định phải biết được sự tích này"
Thái Anh gật đầu, nành chú tâm lắng nghe. Thành chủ ngồi xuống, bà uống một ngụm trà rồi nói
"Tương truyền vào mấy ngàn năm về trước, khi Tú Hoa vẫn chưa có cái tên là Tú Hoa, nó vẫn chỉ còn là một mảnh đất hoang sơ chứ chưa phồn thịnh như bây giờ. Mảnh đất cằn cỗi khi ấy không có người sinh sống cũng chẳng có ai thèm đoái tới. Sử sách ghi chép, vào một ngày kia có hai người một nam một nữ đầu tiên đặt chân tới vùng đất này. Không chê đất nghèo khô cằn, hai người đã kỳ công cải tạo lại mảnh đất khiến cho Tú Hoa trở lên màu mỡ cũng phát hiện nhiều mỏ than hơn. Đôi nam nữ ấy kết duyên, sau nhiều năm sanh ra được 6 người con đều là nữ nhi lần lượt cai quản những vị trí đắc địa của mảnh đất. Ít lâu sau hai người qua đời để, lại 6 người con ngày càng khôn lớn. Hay tin trong nước có mảnh đất màu mỡ nhưng vô chủ, triều đình đã cử một đội quân đến nhằm chiếm đoạt, sáu người con tụ hợp lại ra sức chiến đấu bảo vệ mảnh đất mà cha mẹ đã gây dựng lên. Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn trong mấy tháng ròng cho tới khi sáu người con cạn kiệt sức đành lui về đền thờ của cha mẹ mình tạm tránh. Thấy thế nguy cấp, khi 5 người chị của mình đang say giấc người con út đã chắp tay xin cha mẹ hiện thân bảo vệ cho mảnh đất này. Kỳ lạ thay ngày hôm sau quân triều đình đã chết sạch mà không tốn lấy một mũi giáo. Biết đó là sự hiện thân của cha mẹ, sáu người con ấy quyết định lấy họ của cha mẹ đặt tên cho mảnh đất này là Tú Hoa. Tú trong Tú Nguyên, còn Hoa trong Hoa Nhi. Sau này khi có nhiều người được sinh ra chúng ta vẫn coi hai vị là thần bảo hộ, bảo vệ cho Tú Hoa nên đời đời tôn kính và biết ơn. Vậy nên Tú Hoa ta dù nhiều người thì nhiều nhưng tất cả đều là anh em chung gốc gác, chung máu mủ cả"
Thái Anh chú tâm. Nàng chưa từng được nghe qua về sự tích của mảnh đất này nên cũng có phần thích thú
"Vậy họ chính là tổ tiên của chúng ta sao thưa mẫu thân?"
Thái Anh hỏi
"Đúng vậy"
Thành chủ ôn tồn đáp
"Nếu như sau này có việc tắc trách con hãy thành tâm cầu nguyện trước đền thờ hai vị, nhất định hai vị sẽ bảo vệ con"
Nàng gật gù
"Mẫu thân, vậy tại sao Tú Hoa ta lại là nữ nhân nắm quyền?"
"Vì hai vị thần bảo hộ đã hạ sinh sáu nàng công chúa. Sau này họ cũng là người xây dựng lên cơ đồ, mở rộng lãnh thổ. Sáu vị công chúa ấy đều là người hiền từ, thương dân nên được nhiều người ngoại thành để ý. Cũng như bao người, họ kết hôn, sống hạnh phúc. Ngặt nỗi đền thờ họ lại không được gây dựng vì sáu vị công chúa ấy được coi là con của thần tiên, sau khi hoàn thành xong xứ mệnh của bản thân họ lần lượt rời đi. Người thì chọn cách ở lại với biển sâu, người lại tan biến không thấy tung tích, cứ như họ chưa từng xuất hiện vậy"
Nàng còn nhiều thắc mắc. Câu chuyện mẫu thân nàng kể vừa thực lại vừa hư, nhưng kết lại nó là vẫn truyền thuyết của mảnh đất này. Cũng mấy ngàn năm trôi qua, ai mà kiểm chứng cho được?
"Mẫu thân, cảm ơn người đã truyền đạt. Con xin phép về với Lệ Sa đây"
Thái Anh tươi cười chào bà
"Nè! Người của huyền Hổ từ lâu đã có ác cảm với thành ta, nhất định coi phải cẩn trọng"
"Dạ"
Thấy Thái Anh rời đi, thành chủ chỉ biết bất lực thở dài. Tam công chúa của bà ngây thơ vậy, để nàng làm thiếu thành chủ bà cũng chẳng lấy làm an tâm lắm. Nhưng chẳng còn mấy ngày nữa là lễ đăng quang của Thái Anh diễn ra rồi, giờ lo lắng cũng chẳng có ích gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
Ficción General"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...