Đêm càng về khuya càng lạnh, ánh trăng cũng bắt đầu sáng hơn. Trăng lên tới đỉnh đầu, đã tới độ nửa đêm rồi, ấy vậy mà bên bờ thềm kia Thái Anh vẫn ngồi đó. Nàng nhìn về ánh trăng, ánh trăng ấy nếu quay về khi nàng mới tới đây thì đẹp thật, lãng mạng thật đấy. Nhưng ròng rã nhiều bốn - năm tháng trôi qua rồi, ánh trăng vẫn như ngày nào nay lại khiến nàng nhớ về thời hiện đại, nàng nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ luôn cả Seoul tấp nập.
"Đã lạnh lắm rồi. Không sợ sẽ bị cảm lạnh sao"
Một bàn tay đặt lên vai nàng chiếc áo choàng ấm áp. Thái Anh không lấy làm ngạc nhiên, nàng cười nhẹ vì trong thâm tâm nàng biết chắn đó là Lệ Sa. Cô luôn quan tâm tới nàng như vậy mà
"Có phu quân ta ở đây ta còn lo gì bị bệnh chứ"
Thái Anh mỉm cười. Lệ Sa cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng. Khung cảnh này thật quen thuộc biết mấy, nàng và cô ấy thế mà đã trải qua gần năm tháng thành thân rồi
"Ta sao có thể lo cho nàng mãi được. Nàng rồi sẽ trở thành thiếu thành chủ, sau đó sẽ là thành chủ. Phải tự biết lo một chút cho bản thân chứ"
Lệ Sa dang tay. Thái Anh cũng biết mà xòa vào lòng người thương. Cuối mùa thu rồi, trời ban ngày tuy nhiều lúc nóng nhưng càng về đêm càng lạnh hơn
"Không phải tỷ hứa sẽ bên ta suốt đời sao"
Thái Anh nhìn cô. Lệ Sa chỉ biết cười rồi cưng nựng lấy chiếc mũi cao của nàng
"Thì đúng vậy, nhưng muội đâu có chịu nghe lời ta. Ta có ở bên cạnh, khuyên muội đến chai cả họng muội cũng chỉ lè lưỡi cho qua. Muội không nghĩ như vậy phu quân sẽ cảm thấy buồn sao?"
"Tỷ thật sự thấy buồn hả?"
Thái Anh hỏi lại. Bất lực thật, Lệ Sa bất lực lắm rồi
"Đương nhiên rồi"
"Vậy giờ muội sẽ ngoan. Phu quân có ngàn nỗi lo thì người nương tử là ta phải gánh vác một nửa mà đúng không?"
"Đúng vậy, nương tử của ta ngoan lắm"
Cô cười xoa đầu nàng
"Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt quan trọng"
Thái Anh thở hắt một hơi. Ánh mắt nàng có nhiều suy ngẫm nhìn về phía trăng sáng
"Sao lại thở dài, đáng ra phải thấy vui chứ?"
Lệ Sa chưa gì mới thấy nương tử thở dài sắc mặt đã nhanh chóng trở lên lo lắng
"Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy bất an thôi"
"Không sao chứ?"
Lệ Sa lo lắng hỏi nàng. Nhận thấy sự lo lắng của cô, nàng chỉ nở một nụ cười hạnh phúc
"Không sao hết. Đi nghỉ thôi, ngày mai sẽ rất nhiều việc đó"
Lệ Sa đưa tay dìu Thái Anh vào phòng. Ân cân như dìu một cô công chúa nhỏ, cô công chúa nhỏ của riêng Lệ Sa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...