Chương 23

18 2 0
                                    

Thái Anh rời cung từ sáng sớm với chiếc y phục mới toanh, được may tỉ mỉ và kỳ công. Lễ đã được dựng lên từ nhiều ngày trước, không khí trang trọng khiến Lệ Sa cùng Thái Anh phải choáng ngợp
"Mẫu thân, chỉ là một buổi lễ đăng quang có nhất định phải làm hoành tráng tới vậy không"
Nàng bước tới bên cạnh thành chủ
"Đương nhiên là cần thiết rồi. Hôm nay là ngày trọng đại của tam công chúa nhà ta cơ mà"
Thành chủ cười hiền, bà xoa đầu Thái Anh rồi đáp
"Được rồi, được rồi
Mau qua kia ngồi đi. Đứng lâu sẽ bị mỏi chân đó"
Thái Anh mỉm cười, nàng cùng Lệ Sa bước qua hàng ghế bên cạnh
"Hình như mẫu thân nàng có vẻ không thích ta cho lắm"
Lệ Sa bồn chồn nói. Thái Anh biết chứ, mẫu thân nàng luôn có ác cảm với người thành Huyền Hổ từ trước cho tới nay. Lệ Sa dù đã là tướng công của nàng nhưng cũng không ngoại lệ
"Tỷ đừng quá lo lắng. Chắc do mẫu thân nhiều việc, suy nghĩ nhiều nên nếu không để ý đến tỷ thôi"
Nàng chấn an cô
"Tới rồi, buổi lễ bắt đầu rồi"
Những hồi trống vang lên khiến cho Thái Anh càng cảm thấy phấn tươi phấn khích. Nàng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt hướng tới nơi tổ chức lễ hội được nối với mặt đất bằng cả chục bậc thang
Tùng Tùng
Tiếng trống giòn tan hòa với tiếng kèn làm không khí càng trở nên rộn rã hơn. Thành chủ bước lên đầu tiên, bà dõng dạc nói
"Cảm ơn tất cả bá tánh bà con hôm nay đã bỏ chút thời gian tới đây để tham dự buổi đại tiệc này. Hôm nay ta tổ chức bữa tiệc này nhằm phong chức tước cho các vị tiểu thư con quan nhà võ trong thành ta đã xuất sắc giành được điểm cao trong cả hai kỳ thi. Và trước khi phong tước vị nhỏ, Trước tiên ta sẽ tuyên bố người giành được chức danh thiếu thành chủ cũng chính là tân thủ khoa người giành được điểm tối đa trong môn luận văn không ai khác chính là tam công chúa!"
Trong tiếng vỗ tay của mọi người Thái Anh được một nam nhân dìu tay bước lên từng bậc thang. Trái tim nàng lâng lâng đập mạnh trong đồng nghiệp như muốn thoát ra ngoài sự hồi hầu phấn khích bao trùm lấy nàng. Thiếu thành chủ, một chức danh cao quý mà nàng vẫn chưa tin rằng bản thân đã dành được
"Xin dừng lại!"
Trong không khí vui vẻ ấy bỗng một giọng nói thét lên phá tan bầu không khí. Một người nam nhân hớt hải chạy từ phía ngoài, len qua đám người cho tới khi đến trước mặt lính gác
"Dừng lại!"
Những người lính gác chặn người nam nhân. Hắn cũng khụy xuống, khuôn mặt từ lâu đã nhễ nhại hai hàng nước mắt
"Tam công chúa.."
"A Sơn? Sao ngươi lại đến đây?"
Thái Anh ngạc nhiên. A Sơn là hầu làm thân cận bên cạnh Bùi Hằng. Em với anh lúc nào cũng như hình với bóng, không tách nhau dù chỉ nửa bước (gọi em vì A Sơn mới chỉ mười lăm) . Từ khi mới đến Thái Anh cũng không nhìn thấy Bùi Hằng đâu, nàng nghĩ anh không tới nhưng A Sơn lại đột nhiên xuất hiện ở đây
"Người nam nhân kia, có biết mạo phạm ngày trọng đại của tam công chúa sẽ bị đưa ra xét xử không hả?"
Lão thái giám bên cạnh thiếu thành chủng quát lớn
"Xin đại nhân tha tội.. xin thiếu thành chủ, tam công chúa khai ân. Tam công chúa hôm nay nô tài đến đây xin mạo phạm để gặp người, tam công chúa xin tam công chúa nghe thần nói vài điều"
"Được, nói đi"
Thái Anh sốt sắng khi thấy thái độ của em
"Tam công chúa.. Bùi ti học..Bùi ti học mất rồi.."
A Sơn vừa nói vừa bật khóc nức nở
"Cái..cái gì.."
Thái Anh không tin vào tai nàng lắp bắp hỏi lại
"Tam công chúa, Bùi ti học thật sự mất rồi.."
Toàn thân thấy anh như mềm nhũn, chân nàng dường như đứng không vững nữa rồi.
"Tam công chúa"
Người nam nhân bên cạnh đỡ lấy nàng
"Mau đưa hắn đem nhốt vào đại lao chờ xét xử, giám mạo phạm tới ngay trọng đại của tam công chúa"
Lão thái giám Lần nữa quát lớn
"Dừng tay"
Thái Anh nói
"A Sơn, ngươi về trước chút nữa sau khi xong việc ở đây ta sẽ đích thân tới Bùi phủ"
"Dạ"
A Sơn dập đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Suốt buổi lễ hôm ấy Thái Anh như người mất hồn. Ngoài mặt nàng cố tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong lại chứa đầy ẩn khuất
"Thái Anh, Thái Anh. Mau lên phát biểu kìa"
Thành chủ lay lay cánh tay khiến Thái Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ
Phương pháp biểu của Thái Anh kết thúc cũng là lúc Nàng phát thân thể nặng nề bước xuống sự phấn khích từ lúc trước đã biến mất thay vào đó là một sự u uất khó tả
"Thái Anh"
Lệ Sa đỡ lấy nàng đầy sự ân cần
"Đi, chúng ta tới Bùi phủ"
Lệ Sa đỡ nàng ra xe ngựa. Từ khi Thái Anh hay tin Lệ Sa đã biết thấy anh không ổn nên đã âm thầm gọi xe ngựa tới cho nàng, chỉ chờ nàng xuống để đi thôi
**
Thái Anh bước khỏi xe ngựa, trước mắt nàng là Bùi phủ, nơi đã từng tràn ngập màu sắc của những đóa hoa xinh tươi nay lại mang một vẻ u uất đến khó tả. Nhưng tấm vải trắng được treo lên, tiếng khóc xé lòng của những người làm vang lên trong nhà. Thái Anh lững thững bước vào, nàng không thể tin nơi mà nàng thường xuyên lui tới bây giờ lại thành ra như vậy
"Thiếu thành chủ.."
Những người trong gian phòng nhìn thấy Thái Anh thì cúi đầu. Nhìn khuôn mặt ai cũng hốc hác, mắt ai cũng sưng vù. Chắc bởi lẽ Bùi Hằng lương thiện khiến cho người làm cũng phải yêu quý, việc anh ra đi khó mà chấp nhận nổi
"Bùi Hằng"
Thái Anh chạy tới bên cỗ quan tài lạnh lẽo nằm giữa nhà. Phía sau nàng còn có Lệ Sa
"Bùi Hằng? Tại sao vậy?"
Thái Anh đau lòng hỏi. Bỗng một nam nhân trong phòng chạy ra lao tới phía Thái Anh cũng may là có mấy người bên cạnh giữ lại
"Thiếu thành chủ, thiếu quân nhà chúng tôi vì ngày đêm mong nhớ người nghĩ quẩn mà tr.eo cổ t.ự t.ử. Người thấy có đáng không? Hôm nay nhất định tôi phải trả thù cho thiếu quân nhà tôi!"
Hắn gào lên trông như một con thú dữ vậy
"Hoàng Mã, cẩn trọng lời nói. Ta biết từ trước tới giờ thiếu quân luôn thương yêu ngươi, việc ngài mất khiến cho người đau lòng. Nhưng ngươi phải kiềm chế lại, đây là thiếu thành chủ, ngươi không sợ chết sao?"
"Ta không có cha, không có mẹ. Từ nhỏ chính Bùi gia nuôi nấng ta, hôm nay dù có phải chết dưới tay cô ta ta cũng phải nhất quyết trả thù cho thiếu quân"
Hắn cầm trên tay một con dao muốn lao về phía nàng. Thấy tình thế nguy cấp Lệ Sa từ đằng sau đi tới chắn trước mặt Thái Anh rồi kéo nàng dậy
"Người đâu, bảo vậy thiếu thành chủ!"
Sau câu nói cả một đội vệ binh nhanh chóng chạy vào. Một phần lớn họ đứng bao vây bảo vệ Thái Anh, một số thì bước tới siết chặt tay của Hoàng Mã, ném con dao hắn đang cầm xuống đất
"Lệ Sa.."
Thái Anh ôm lấy cô. Nàng vừa buồn vừa tủi, người bên cạnh Phác Thái Anh từ nhỏ không còn lại còn thêm chuyện vừa mới xảy ra khiến nàng khó mà kìm được cảm xúc
"Không sao nữa rồi, buồn lắm phải không.. Nín đi, ta sẽ cho người ở lại đây hộ táng. Chúng ta về nhà thôi"
Lệ Sa cùng Thái Anh bước ra xe. Trước khi đi, nàng cố quay đầu nhìn Bùi phủ rồi lại nhìn Hoàng Mã đang bị binh lính áp giải. Chỉ vì nàng, hai người vô tội phải ra đi, thật sự không đáng. Những những chi tiết vừa xảy ra rất lạ, căn bản không giống như trong cốt truyện mà nàng biên soạn. Có khi nào..Thái Anh đã phá hỏng cốt truyện rồi không?

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ