Chương 26

14 3 0
                                    

"Thiếu thành chủ, có chuyện không hay rồi"
Giả Khiên thấy Thái Anh bước ra từ phái cổng thành liền nhanh chóng chạy lại phía nàng, mặt hắn trong lo lắng lắm, hoàn toàn không giống ngày thường chút nào
"Giả Khiên, có chuyện gì vậy?"
"Thiếu thành chủ, Tú Hoa bị Huyền Hổ đánh chiếm, đang rơi vào thế nguy cấp"
Từng câu một Giả Khiên thốt ra khiến Thái Anh chết sững người. Huyền Hổ đánh chiếm? Tại sao Huyền Hổ lại đánh chiếm Tú Hoa?
"Mau trở về Tú Hoa"
"Dạ"
Đoàn quân lập tức ngủ lệnh. Suốt cả chặng đường đi, họ không dừng chân nghỉ ngơi. Chắc hẳn trong lòng ai nấy cũng đều lo lắng cho quê hương của mình, mỗi người binh lính ở đây ai ai cũng có gia đình riêng cả. Chắc hẳn họ cũng đang lo lắng cho gia đình của mình. Thái Anh cũng vậy, nàng cũng rất lo cho mẫu thân nàng, cho đại quận chúa, nhị quận chúa, hay người đặc biệt hơn hết chính là Lệ Sa
"Thiếu thành chủ, về tới Tú Hoa rồi"
Giả Khiên thông báo. Nhưng mọi thứ không làm cho Thái Anh cảm thấy nhẹ nhõm, đứng trước khung cảnh trước mắt khiến nàng từ thất thần nay lại trở lên tức giận. Tú Hoa phồn thịnh nay lại hoang tàn đến vậy, chỉ hơn một ngày, không ngờ lũ người Huyền Hổ lại có thể thiêu rụi cỏ cây, nhà ở của nhân dân của Tú Hoa. Tàn khốc quá!
"Trời ơi, gia đình của tôi.."
Một tên lính quỳ rạp xuống đất. Hắn đau lòng ôm lấy ngực mà khóc. Thái Anh hiểu, nhưng không để một phút chậm trễ, nàng liền nhanh chóng đánh ngựa xuống những ngôi làng
"Còn ai ở đây không?"
Thái Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh. Không có một bóng người, người dân đâu cả rồi?
"Thái Anh..?"
Khi đi qua một căn nhà cũ nát, một giọng nói cất lên khiến Thái Anh nhanh chóng dừng ngựa
"Nhị tỷ"
Nàng lập tức nhảy xuống yên ngựa khi thấy Tố Như ló đầu ra khỏi căn nhà. Nàng đang hạnh phúc chạy tới muốn ôm chị, chị lại thẳng tay cho nàng một cái bạt tai khiến nàng sững người
"Cõng rắn cắn gà nhà! Nuôi giặc trong thành! Muội không chút mảy may ở kinh thành vui vẻ, để người dân nơi đây chịu cảnh bị chúng cướp bóc. Muội đã thấy vừa lòng chưa?"
Thái Anh ôm lấy bên má vừa bị đánh. Nàng rưng rưng đáp
"Muội..nhị tỷ, khoan nhắc tới chuyện đó, mọi người còn ổn chứ?"
"Cuộc đại càn quét diễn ra, Huyền Hổ nhờ sự tương trợ của thành Hoài Lư để càn quét chúng ta. Dân số suy giảm hiện chỉ còn trên dưới một trăm người, mẫu thân.."
"Mẫu thân sao ạ?"
Thái Anh sốt sắng, cố lắng tai nghe từng câu nói của Tố Như
"Mẫu thân bị chúng hạ độc vào đồ ăn, mất rồi.."
Bầu trời của Thái Anh tối sầm lại. Cớ gì mới chỉ một ngày trôi qua, mọi thứ lại trở thành như vậy?
Ngày lúc đó, một cuộc họp diễn ra trước sự chứng kiến của những người có sống sót cuối cùng
"Thiếu thành chủ, người mau làm gì đi!"
"Đúng đó, đây là sứ mệnh mà thiếu thành chủ nhau cô lên làm"
Đám người bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhưng nội dung lại toàn những lời lẽ chê bai Thái Anh
"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại phải lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. Cớ gì ta lại phải hy sinh thân mình? Cớ gì ta lại không được sống một mảnh đời hạnh phúc?"
Thái Anh nói
"Nhưng chúng tôi còn có gia đình. Thiếu thành chủ, cô phải đảm bảo sự sống chi chúng tôi chứ? Chúng ta là người sinh ra chung một gốc gác kia mà?"
Đám người lại lớn tiếng phản bác lại
"Các người nói các người muốn sống? Vậy bản thân ta lại muốn đâm đầu vào cái chết sao? Các người lúc nào cũng nói người Tú Hoa ta là anh em chung gốc gác, chung máu thịt, không bao giờ bỏ mặc lẫn nhau. Nhưng ngày hôm nay ta mới thấy được bộ mặt thật sự của các người, lũ máu lạnh không một chút động lòng khi nhìn anh em ruột thịt của mình phải hi sinh. Ta thật thấy dơ bẩn khi chung dòng máu với các người! Các người nói yêu, nói thương thành Tú Hoa này lắm kia mà? Sao không chịu đứng lên?"
Những người bên dưới bỗng im bặt, không ai nhìn nhau hay nói với nhau câu gì
"Sao không ai chịu nói gì? Sao các người không quát lớn tiếng như cách các người chỉ trích ta? Ha, thật dơ bẩn mà.."
Thái Anh cười nhẹ. Nàng không nghĩ nơi từng phồn hoa ẩn sâu bên trong lại chứa nhiều những kẻ hèn nhát tới nhường này. Thái Anh quay đầu, bước tới chỗ Tuyết Nhi (đại quận chúa). Nàng từ trong túi rút ra một miếng ngọc bội để lên tay chị
"Đại tỷ, nếu lần này ta phải nằm xuống, nếu thành ta sạch bóng thù thì xin tỷ hãy thay ta trị vì thành này. Xin tỷ"
Thái Anh nói xong liền cầm chắc thanh gươm rồi rời đi
"Thiếu thành chủ!"
Giả Khiên cùng những người binh lính đuổi theo nàng. Đơn giản họ không như những người khác, họ đã coi Thái Anh là người trong gia đình, từ lâu đã hết mực tin yêu nàng rồi
"Mọi người có sợ chết không?"
"Không sợ!"
Đám người thét lớn. Từng tiếng thét vang trời lại chính là thứ khiến cho tinh thần mỗi người vững chắc hơn
"Được rồi, chút nữa giặc sẽ theo hương đông tiến vào, các người ẩn nấp phía đông bắc, các người ẩn nấp phía đông nam"
Bày trận xong, Thái Anh cũng nấp sau lùm cây. Đợi đến khi đám người Huyền Hổ đi tới cửa thành
"3,2,1 Xông lên!"
Thái Anh ra lệnh. Đám người Tú Hoa dũng mãnh xông lên. Hai bên đánh nhau nhưng do Huyền Hổ không mai phục từ trước nên số lượng quân lính tuy nhiều cũng bị người Tú Hoa đánh cho mất mạng. Đến khi quân lính Tú Hoa không còn ai nhưng Huyền Hổ do số lượng người đông hơn nên vẫn còn vài chục tên cùng với tên cầm đầu là lão Lạp - cha Lệ Sa
"Mau phi giáo về phía thiếu thành chủ cho ta!
Ông ra lệnh. Một mũi giáo sắc nhọn được phi về phía Thái Anh
"Thiếu thành chủ!"
"Giả Khiên!"
Thái Anh hét lên khi thấy thân hình Giả Khiên đang đứng trước mặt. Hắn dùng thân bảo vệ nàng khỏi mũi giáo của quân địch
"Thiếu thanh chủ.. mau chạy đi"
Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Thái Anh dù có không cam lòng nhưng vẫn cố chạy. Đến bên cạnh bờ sông thì dừng lại
"Hết đường rồi đúng không nào"
Tên chỉ huy cười gian xảo
"Dừng lại!"
Một nữ nhân từ đâu lao tới, đứng chắn trước mặt Thái Anh
"Lệ Sa.."
Thái Anh ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây
"Yên tâm, ta đã hứa sẽ suốt đời bảo vệ muội mà"
Cô mỉm cười nhìn nàng
"Lệ Sa, con mau tránh ra!"
"Cha, con và muội ấy là phu thê. Cha cũng đã từng hứa với con nếu xâm lược thành Tú Hoa sẽ không làm cha của con nữa. Cha à, cha thất hứa rồi"
Lệ Sa đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt
"Lệ Sa, tỷ mau đi đi. Ông ấy là cha tỷ, đừng vì ta mà làm điều ngu ngốc như vậy"
Lệ Sa quay lại nhìn nàng
"Không phải đã hứa rồi sao?"
"Thái Anh!"
Giọng Lệ Sa cứng rắn. Cô né qua một phía, thuận lợi cho Thái Anh phi gươm trúng vào ngực lão Lạp
"Lệ Sa..mày là đồ bất hiếu..mau giết chúng!!"
Ông khụy xuống nhưng vẫn cố ra lệnh. Hàng chục mũi giáo được ném về phía hai người, ngay lúc này, Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh kéo nàng nhảy xuống sông
"Có chết thì cùng chết. Nhất định không được để chết trong tay thù"
Thái Anh mỉm cười. Nàng nhắm nghiền mắt, thành tâm cầu nguyện với hai vị thần bảo vệ mảng đất thân thương này.
"Mau rút lui thôi, thành chủ bị sát hại rồi!"
Cho đến cuối cùng, nàng vẫn quyết định cầu cho những người dân nơi đây có một cuộc sống an lành
Khi thần thể hai người từ từ chìm xuống dưới đáy sông sâu cũng là lúc Thái Anh trút hơi thở cuối cùng. Nhưng điều nàng nuối tiếc nhất chính là không thể ở bên cạnh Lệ Sa nữa
"Lệ Sa..tạm biệt tỷ.."

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ