"Thái Anh à, có chuyện gì vậy?"
Lệ Sa nhanh chóng chạy vào phòng. Cô mới đi có một chút Thái Anh đã một mình khóc lóc trong phòng
"Lệ Sa..hức"
Nàng nấc lên, tiếng nấc của nàng khiến Lệ Sa đau đớn, đành chỉ biết ôm Thái Anh dỗ dành
"Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây mà..."
Nước mắt Thái Anh rơi xuống thấm đẫm bờ vai áo Lệ Sa. Chưa bao giờ Lệ Sa thấy Thái Anh khóc thảm tới vậy!
"Có phải muội buồn vì làm bài không được tốt không?"
Thái Anh lắc đầu
"Hay muốn đi ăn?"
Cũng lắc đầu. Lệ Sa lúc mày mới ngồi xuống, không phải chuyện này cũng không phải chuyện kia. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
"Ta thất nghiệp rồi!!"
Thái Anh càng khóc to hơn.
"Thất nghiệp? Thất nghiệp là gì?"
Không quan tâm tới câu hỏi của Lệ Sa, Thái Anh vẫn ra sức khóc lóc
"Bản thảo ta vẫn chưa gửi cho La tổng, đã năm tháng rồi ta cũng không đi làm, La tổng nhất định sẽ đuổi việc ta đó!!"
Lệ Sa lau nước mắt cho nàng, cô nhẹ giọng
"La tổng đó có là thứ gì cơ chứ, muội là nương tử của ta, là tam công chúa của thành Tú Hoa này, không có việc làm thì đã sao. Ở nhà đi, ta nuôi muội!"
Lệ Sa vỗ ngực tự hào
"..."
Thái Anh thấy sự tự tin của Lệ Sa, nước mắt ban nãy cũng dần khô, nụ cười lại trở lại trên khuôn miệng của nàng. Đúng là chọn đúng người, tinh thần của mình cũng sẽ tốt lên mà
"Tam công chúa, phò mã"
"Giả Khiên, có chuyện gì mà la làng vậy?"
Thái Anh lau vội bước mắt, vội đẩy Lệ Sa ra rồi hỏi
"Tam công chúa, có..có kết quả thi văn rồi!"
Thái Anh nghe vậy, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích liền bỏ lại hai người ở đó mà chạy đi ngay
"Vậy..tam phò mã, vậy còn chúng ta làm gì?"
Giả Khiên ngơ ngác. Nhìn biểu cảm của hắn khiến Lệ Sa muốn gõ đầu hắn một cái thật sự. Người gì đâu mà ngốc quá!
"Đi theo nàng ấy chứ gì nữa!"
"Dạ dạ"
Hai người nhanh chóng chạy theo. Tới nơi, đám người đã quây kín tờ cáo thị, hoàn toàn không có một lối nhỏ để len vào
"Đồn quáaa"
Thái Anh ngó nghiêng. Bất chợt trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ liền quay sang phái Giả Khiên
"Kìa.."
Nàng nhéo hắn một cái ra hiệu. Cả thập kỷ trôi qua, không nhẽ Giả Khiên lại không hiểu ám hiệu của nàng. Hắn sắn giọng
"Tam công chúa tới!!"
"Thái Anh à, có chuyện gì vậy?"
Lệ Sa nhanh chóng chạy vào phòng. Cô mới đi có một chút Thái Anh đã một mình khóc lóc trong phòng
"Lệ Sa..hức"
Nàng nấc lên, tiếng nấc của nàng khiến Lệ Sa đau đớn, đành chỉ biết ôm Thái Anh dỗ dành
"Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây mà..."
Nước mắt Thái Anh rơi xuống thấm đẫm bờ vai áo Lệ Sa. Chưa bao giờ Lệ Sa thấy Thái Anh khóc thảm tới vậy!
"Có phải muội buồn vì làm bài không được tốt không?"
Thái Anh lắc đầu
"Hay muốn đi ăn?"
Cũng lắc đầu. Lệ Sa lúc mày mới ngồi xuống, không phải chuyện này cũng không phải chuyện kia. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
"Ta thất nghiệp rồi!!"
Thái Anh càng khóc to hơn.
"Thất nghiệp? Thất nghiệp là gì?"
Không quan tâm tới câu hỏi của Lệ Sa, Thái Anh vẫn ra sức khóc lóc
"Bản thảo ta vẫn chưa gửi cho La tổng, đã năm tháng rồi ta cũng không đi làm, La tổng nhất định sẽ đuổi việc ta đó!!"
Lệ Sa lau nước mắt cho nàng, cô nhẹ giọng
"La tổng đó có là thứ gì cơ chứ, muội là nương tử của ta, là tam công chúa của thành Tú Hoa này, không có việc làm thì đã sao. Ở nhà đi, ta nuôi muội!"
Lệ Sa vỗ ngực tự hào
"..."
Thái Anh thấy sự tự tin của Lệ Sa, nước mắt ban nãy cũng dần khô, nụ cười lại trở lại trên khuôn miệng của nàng. Đúng là chọn đúng người, tinh thần của mình cũng sẽ tốt lên mà
"Tam công chúa, phò mã"
"Giả Khiên, có chuyện gì mà la làng vậy?"
Thái Anh lau vội bước mắt, vội đẩy Lệ Sa ra rồi hỏi
"Tam công chúa, có..có kết quả thi văn rồi!"
Thái Anh nghe vậy, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích liền bỏ lại hai người ở đó mà chạy đi ngay
"Vậy..tam phò mã, vậy còn chúng ta làm gì?"
Giả Khiên ngơ ngác. Nhìn biểu cảm của hắn khiến Lệ Sa muốn gõ đầu hắn một cái thật sự. Người gì đâu mà ngốc quá!
"Đi theo nàng ấy chứ gì nữa!"
"Dạ dạ"
Hai người nhanh chóng chạy theo. Tới nơi, đám người đã quây kín tờ cáo thị, hoàn toàn không có một lối nhỏ để len vào
"Đông quáaa"
Thái Anh ngó nghiêng. Bất chợt trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ liền quay sang phía Giả Khiên
"Kìa.."
Nàng nhéo hắn một cái ra hiệu. Cả thập kỷ trôi qua, không nhẽ Giả Khiên lại không hiểu ám hiệu của nàng. Hắn sắn giọng
"Tam công chúa tới!!"
Đám người vội qua, nhường đường cho Thái Anh bước vào. Nàng cười thầm, kể ra làm con gái của thành chủ cũng có lợi lắm đó chứ
"Đâu rồi, tên ta đâu?"
Thái Anh nhìn hết số thứ tự từ 10 trở xuống, hoàn toàn không thấy tên nàng đâu cả
"Đây nè"
Thấy Thái Anh mếu máo Lệ Sa bất lực đành chỉ vào cái tên Phác Thái Anh được mạ vàng. Nàng kiễng chân, cố gắng nhìn lên
"Sao ta không thấy?"
Lệ Sa bất lực đành ôm eo, bế nàng lên cho Thái Anh dễ thấy. Nương tử của cô có chiều cao khá khiêm tốn, cái bảng thì cao, nàng không nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu
"A, thấy rồi!"
Thái Anh vui vẻ. Lệ Sa cũng thả nàng xuống đất
"Là hạng một, là hạng một đó"
Thái Anh vui sướng, không kiêng dè ôm lấy cổ Lệ Sa mà ăn mừng. Cô cũng không ngân ngại mà ôm nàng, phu thê hai người thành thân cũng ba tháng nhưng lại rất ít khi thân mật, đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng sao
"Hai người này ôm nhau hoài!! Không thấy cản trở người phái sau sao?"
Giả Khiên lên tiếng phá tan bầu không khí rồi nhanh chóng kéo đôi phu thê kia ra. Thật là hết nói nổi! Lớn già đầu rồi mà phải để hắn trông nom như đám con nít vậy!
"Thái Anh, để ăn mừng nàng thi dành hạng nhất, tối nay chú g ta đi ăn mừng chịu không?"
Thái Anh không chút do dự gật đầu, nàng vui lắm, mà không phải do được hạng nhất, cũng hiểu sao lại vui nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
Tiểu Thuyết Chung"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...