Thái Anh đẩy cửa bước vào trong gian phòng nơi đã có ba người đàn ông trung niên đợi nàng từ trước. Gần đây Thái Anh có chút thắc mắc về cốt truyện, ba người này được mệnh danh là nhà thông thái của thành Tú Hoa, chắc chắn sẽ đưa ra cho nàng những kết luận sáng đáng
"Tam công chúa"
Họ đồng thanh
"Chào các vị"
Thái Anh tiến tới rồi ngồi xuống
"Hôm nay ta gọi các vị đến đây là muốn xin lời khuyên. Gần đây ta đang muốn viết một cuốn sách nhưng còn một chút khúc mắc"
"Xin tam công chúa cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giải đáp"
Một trong ba người đáp
"Ví dụ, trái quýt này là nữ chính của truyện, trái táo này là nam chính, còn..trái xoài này là nữ phụ. Bây giờ nữ phụ thầm thích nam chính, các ông nghĩ xem phải làm thế nào"
Ba người đàn ông nhìn nhau, nụ cười trên môi họ hiện rõ
"Đương nhiên là phải diệt trừ trái xoài này rồi"
Một người khác nói
"Đúng đó"
Hai người còn lại tán thành
"Phải diệt trừ, có thể đem đi thiêu, có thể cho ném xuống vực hay làm thịt cho thú hoang cũng được"
Cả ba người cười ồ lên. Mỗi câu nói của họ đều khiến Thái Anh run sợ mà ôm chặt trái xoài vào lòng của mình. Tàn nhẫn quá..
"Như..như vậy có phải ác độc quá không..?"
Thái Anh run rẩy
"Ây da có gì ác độc đâu chứ, đã là người thừa thì phải giết thôi"
"Thôi ta về đây.."
"Có chuyện gì thì cứ đến tìm chúng tôi nghen"
Họ tươi cười vẫy tay tạm biệt. Thái Anh không đáp gì chỉ lủi thủi đi ra, còn lâu nàng mới chịu quay lại, đúng là máu lạnh!
**
Thái Anh trở lại phủ, Lệ Sa hôm nay sao lại ngồi trong phòng nàng vậy nè
"Mới đi đâu về đó"
Lệ Sa đặt cuốn sách trên tay xuống rồi hỏi
"Có chút chuyện thôi"
Nàng có chút uể oải liền đi tới chỗ Lệ Sa
"Ôm ômm"
Nàng nhõng nhẽo. Lệ Sa cũng chiều theo ý nàng tiến tới ôm cục bông nhỏ
"Sao vậy?"
Như bị chọc trúng chỗ Thái Anh không kìm được liền gục đầu vào ngực cô mà mếu máo
"Huhu. Tôi muốn về nhàaa, bản thảo của tôi còn chưa gửi cho sếp, La tổng sẽ đuổi việc tôi mấtt"
Thấy người trong lòng đang mếu máo Lệ Sa liền đưa tay lên hết sờ trán nàng lại tới trán cô
"Đâu có bị sốt?"
Thái Anh phồng má
"Cô cũng là nhân vật chính do ta viết ra đóooo. Còn dám trả treo nữa hả??"
Thái Anh đánh vào vai Lệ Sa mấy cái liền khiến cô chỉ biết bất lực ôm chặt nàng
"Thôi được rồi, ta xin lỗi mà. Tam công chúa nói gì cũng đúng hết"
Cô cười nhẹ. Vẫn cứ ôm chặt tùy theo ý Thái Anh
"Lệ Sa, cảm ơn ngươi"
"Hửm? Vì chuyện gì?"
Lệ Sa chăm chú lắng nghe
"Cảm ơn vì táo đã chiều hư xoài"
Thái Anh cười như đứa trẻ, lại dụi vào người Lệ Sa tiếp
"Thái Anh, từ khi nào ta lại chẳng còn chút ác cảm về nàng.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...