Thái Anh mặt ủ rũ rời khỏi trường thi. Đứng đợi nàng là Lệ Sa, có cả Bùi Hằng nữa. Thấy nàng ra cả hai người liền bước tới
"Thái Anh, muội thi sao rồi?"
Bùi Hằng lên tiếng trước nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt ủ rũ của Thái Anh
"Chẳng ra làm sao hết, đi về!"
"Lêu lêu"
Lệ Sa như có thù với Bùi Hằng từ trước cứ sơ hở lại lè lưỡi ra trêu người ta. Thái Anh bước đi trước để cho hai người phía sau ra sức đuổi theo
Cả ngày hôm ấy Thái Anh chẳng thèm đoái hoài tới ai, cũng không muốn ăn uống gì, suốt ngày nhốt mình trong phòng nằm trên chiếc giường lớn kia khó chịu lăn qua lăn lại
"Thái Anh, có chuyện gì vậy?"
Lệ Sa vừa mới đẩy cửa bước vào đã bị ăn ngay một cái gối phi tới thẳng vào mặt khiến cô nhăn nhó
"Ra ngoài!"
Biết Thái Anh không vui, Lệ Sa cũng không muốn động chạm tới nàng, lỡ lại bị ném thêm cái gối nữa thì khổ. Tính ra ở Tú Hoa này Thái anh là người có võ nghệ cao thông nhất mà. Bị đánh không liệt giường cũng tím mắt!!**
"Tam phò mã"
Bùi Hằng bước đến ngồi xuống bàn, đối diện Lệ Sa
"Đừng gọi ta là tam phòng mã nữa, ram phò mã tam phò mã hoài. Tính ra ngươi còn lớn tuổi hơn ta nữa đó. Gọi ta là Lệ Sa là được"
"À, Lệ Sa"
Bùi Hằng mỉm cười khẽ đáp
"Vậy hôm nay cô gọi ta có chuyện gì?"
Bùi Hằng tiếp lời
"Ta đến đây là có một chuyện muốn thỉnh cầu ngươi"
"Thỉnh cầu?"
Bùi Hằng ngạc nhiên hỏi lại. Lệ Sa này thường ngày tính tình đối với anh rất kiêu ngạo, hôm nay lại đột nhiên đến nói muốn thỉnh cầu?
"Mời Lệ Sa cô nương nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp"
Anh nhẹ giọng
"Ngươi cũng thấy đó Thái Anh hôm nay sau khi rời khỏi trường thi tính tình nóng nảy, có vẻ làm bài không được tốt cho lắm. Ta muốn cùng ngươi đi xem nàng ấy thế nào"
"Không phải tam công chúa là nương tử của Lệ Sa cô nương sao?"
Lệ Sa lúc này có chút ngượng ngùng, muốn che mặt lại ngay bây giờ nhưng không thể
"Ừ thì nương tử.. nhưng ngươi phải biết nàng ấy ở thành Tú Hoa này là người có võ công cao cường như vậy, ta chưa kịp làm gì đã bị cho một cước"
Bùi Hằng phì cười
"Cười gì đó!"
Lệ Sa quát lớn
"Xin lỗi, mạo phạm rồi. Vậy ý Lệ Sa cô nương đây là muốn ta đi chịu trận chung?"
Lệ Sa im lặng một chút, hắn là đang muốn nói móc cô đây mà
"Cũng có thể nói nôm na là vậy"
"Được. Nếu như Lệ Sa cô nương đã thỉnh cầu thì Bùi Hằng ta đây cũng không tiện từ chối
"Vậy bây giờ ta cùng ngươi tới cung của muội ấy"
"Được"
Hai người đứng dậy, cùng rời đi
Căn phòng quen thuộc nhưng không phải ai cũng bước vào được, nơi Thái Anh đang nằm trằn trọc. Cánh cửa được mở hé, hai người một nam một nữ bước vào
"Thấy chứ, có vẻ đang rất tức giận"
Lệ Sa nhỏ giọng
"Là ai đó!?"
Thái Anh quay mặt lại phía sau, trên tay còn cầm theo hai chiếc gối làm tư thế phòng bị
"Từ từ đã..Thái Anh..đừng manh động.."
Hai người đồng thanh đáp
"Bùi Hằng? Lệ Sa? Hai người vào đây làm gì? Không biết đây là nơi nghỉ ngơi của ta sao?"
Thái Anh bực tức nói
"Biết..biết chứ. Thái Anh, ta cùng lệnh ta thấy muội sau khi thi về có vẻ không vui, muốn tới đây để an ủi muội"
"Muội không cần"
Thái Anh lại quay mặt vào đối diện với bức tường
"Thực sự là khó khuyên bảo"
Bùi Hằng nói nhỏ với Lệ Sa
"Ta đã nói rồi mà!"
"Sao hai người còn chưa chịu ra ngoài? Hay phải để ta gọi người lôi hai người ra?"
Hai người này sao mà dai đến vậy, dai như đỉa luôn!
"Ra..ra chứ. Bây giờ ra nè"
Bùi Hằng kéo tay Lệ Sa ra ngoài
"Nè! Không phải ta rủ ngươi đi an ủi muội ấy sao? Sao giờ lại kéo nhau ra ngoài đây?"
Bùi Hằng vội dùng tay bịt miệng Lệ Sa lại, ghé sát vào tai cô nói nhỏ
"Ngươi không thấy hả? Muội ấy tính tình như vậy, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ thành bánh bao hầm"
"Tại sao lại là bánh bao hầm?"
Bùi Hằng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay lưng rời đi bỏ lại Lệ Sa đứng đó ngây ngốc không biết làm gì
"Ê nè! Tại sao lại là bánh bao hầm chứ???"
Cô hớt hải đuổi theo. Những con người thành Tú Hoa này thật sự quá kì lạ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...