Chương 10

23 3 0
                                    

"Điểm này là mỏ Phúc Khảo"
"Dạ"
"Hoàn toàn chưa tìm thấy mỏ dầu nào khác sao?"
"Tam công chúa, thần đã cho người đi tìm khắp mọi nơi, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy"
Thái Anh thở dài, Tú Hoa nàng là nơi buôn bán dầu lớn nhất cả giang sơn này, bây giờ đâu ngày càng khan hiếm khiến cho nàng cũng phải lo lây
"Giả Khiên, ngươi cho người đi tìm tiếp đi. Tìm được thì báo lại cho ta"
"Tuân lệnh"
Giả Kiên nhanh chóng rời đi
"Ây da đau đầu khủng khiếp"
Thái Anh ngồi xuống chiếc giường của mình. Đã đau đầu vì không biết cách trở lại hiện đại rồi giờ còn bị vướng thêm vấn nạn này, còn có kiếp nạn nào cho ra hết luôn điii
Đang suy nghĩ bỗng Lệ Sa bước vào, trên tay còn cầm một đĩa hoa quả bước tới chỗ Thái Anh
"Ăn không hửm?"
"Không thèm"
Nàng quay đầu đi
"Sao vậy? Bình thường không phải rất thích ăn nho sao? Sao hôm nay lại chê rồi?"
Lệ Sa thắc mắc
"Thì không thích là không thích thôi"
Thái Anh khó chịu, thời hiện đại nàng ghét Lalisa mà xuyên không còn suốt ngày phải đối mặt với người giống y hệt Lalisa đó ai mà chịu nổi!
"Có bị mệt chỗ nào không đó?"
Lệ Sa ngồi xuống giường, đĩa hoa quả cũng được cô đặt lên bàn
"Không mệt, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện"
"Có thể nói cho ta biết không?"
Cô thắc mắc
"Không! chuyện này là của Tú Hoa, không phải của Huyền Hổ"
Lệ Sa bây giờ tủi thân thật rồi, đã phũ phàng với người ta thì thôi chứ giờ còn phân biệt vậy. Lệ Sa ở Tú Hoa cũng được hơn ba tháng, căn bản cũng có thể tạm chấp nhận là người Tú Hoa rồi chứ bộ!!
"Không thèm kể thì thôi, ta đi à"
Lệ Sa bước ra ngoài
"Lệ Sa"
Cô dừng lại, cười thầm, biết thế nào nàng cũng sẽ gọi cô lại mà
"Nhớ đóng cửa"
"Biết rồiii"
Lệ Sa hét lớn, đá cánh cửa cái rầm rồi rời đi. Trong lòng chắc đang cay cú Thái Anh lắm mà không mà gì được
"Nếu cô không phải nương tử của ta, ta thề sẽ lấy mạng cô, hứ!"
**
"Tam công chúa!! Có chuyện lớn rồi!!"
Giả Khiên không chút nể nang gì lập tức xông cửa chạy vào. Thật sự rất gấp rồiii
"Mau nói đi. Có chuyện gì hả?"
Thái Anh đang nằm thì ngồi bật dậy
"Mỏ Phúc Khảo..mỏ Phúc Khảo sập rồi.. Vẫn còn rất nhiều nhân công đang bị kẹt trong đó"
"Mau đi giúp đỡ họ, gọi thêm người đi!"
Nàng nhanh chóng chạy ra. Mớ hỗn độ trước mắt, cảnh tượng như vừa có một cơn bão quét qua, chiếc hầm lớn cũng sập, người bên trong đó liệu còn sống không..?
"Tam công chúa"
"Gọi được thêm người chưa?"
"Được rồi!"
Một đám người từ phía sau chạy đến
"Mau phá đá cứu người!"
Thái Anh nói. Đám người cũng nhanh chóng chạy tới làm. Thái Anh căn bản không cam lòng cũng định chạy lại giúp đỡ nhưng lại có người gọi
"Chính là cô ta, nhị quận chúa, Phác Thái Anh đã phỉ báng Giao gia chúng tôi!"
Giao Nhi cùng nhị quận chúa kéo quân tới đây. Cô ả có vẻ bực tức chỉ tay vào nàng
"Có chuyện gì chứ?"
Thái Anh thắc mắc
"Thái Anh, cô dám lăng mạ Giao gia bọn ta. Có nhị quận chúa ở đây để xem cô làm được gì!"
Giao Nhi lớn tiếng
"Chuyện đó để sau đi, bây giờ ta có chuyện khác để lo rồi"
"Đứng lại"
Lại thêm một người nữa tới. Haizz, Thái Anh thất sự mệt mỏi màaa
"Mẫu thân? Lệ Sa?"
Thái Anh thắc mắc. Hai người này trước giờ chưa từng ưa gì nhau tại sao hôm nay lại tới cùng một thời điểm??
"Thành chủ"
Những người xưng quanh cúi người hành lễ
"Tam công chúa! Quỳ xuống!"
Bà quát. Giọng bà lạnh như băng khiến cho Thái Anh giật mình theo phản xạ mà quỳ xuống
"Tam công chúa, con có thật đã xúc phạm Giao gia không?"
"Thành chủ, con thật sự không có"
Thái Anh khẳng định chắc nịch. Nàng biết Giao gia có uy thế trong Tú Hoa này nên cũng không dám động tới, chắc chắn là do Giao Nhi kia thêm mắm dặm muối rồi!
"Thành chủ, đó là sự thật"
Giao Nhi nói
"Tú Hoa chúng ta có quy định, bất kì hành động xúc phạm tới gia tộc nào đều phải chém đầu thị chúng. Xin thành chủ cho chém Phác Thái Anh"
Thái Anh ngơ ngác thật mà. Nàng đánh mắt sang cầu cứu Lệ Sa nhưng cô lại tránh né. Hành động của cô lúc này không khác nào cướp đi tia hy vọng cuối cùng của Thái Anh. Lời yêu của Lệ Sa vừa mới tuần trước không ngờ lại nhanh chóng tan biến như vậy
"Thành chủ..con thật sự không có làm..Lệ Sa, nhị tỷ, muội trong không bao giờ nói như vậy cả"
Thái Anh rưng rưng. Tại sao chuyện gì cũng đổ lên đầu nàng? Cô ta đố kỵ cũng do nàng, mọi chuyện tốt xấu này cũng dồn lên nàng..
"Mau cứu người, thông được cửa hầm rồi"
Một giọng hét lên. Thái Anh cố kìm nước mắt lại
"Tới đây!"
Nàng nhanh chóng chạy vào trong hầm. Từ từ từng tốp người được nàng dìu ra ngoài
"Phù"
Thái Anh ngồi bệt xuống đất, nàng thật sự mệt quá
"Thành chủ, xin người chém đầu Thái Anh"
Giao Nhi bên cạnh khó chịu lên tiếng
"Có chuyện gì vậy?"
Đám người sau khu nghe lại chuyện, dần quỷ xuống
"Thành chủ, tam công chúa không ngại nguy hiểm cứu ngươi, xin thành chủ ân xá, không có bằng chứng không thể kết tội"
"Đúng, Giao Nhi, cô có bằng chứng gì không?"
Thành chủ quay sang Giao Nhi. Cô ả bây giờ im lặng, nhìn mặt cô cũng khiến thành chủ ngầm hiểu ra chuyện
"Được rồi, chuyện kết thúc ở đây, Giao Nhi tiểu thư đồng ý chứ?"
Giao Nhi lòng mặc dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu
"Thành chủ, còn mỏ dầu?"
Lại thêm một chuyện đau đầu nữa cần giải quyết. Thái Anh đang mệt mỏi bỗng cảm nhạn được thứ nhớt nhớt dưới tay, nàng giật mình, dùng một cây củi khô chạm vào thứ đó
"Giả Khiên , mang diêm tới đây"
Giả Khiên đưa cho Thái Anh hộp diêm, nàng trực tiếp châm lửa rồi thả xuống bãi cỏ khiến nó cháy một vùng nhỏ
"Hắc hỏa?"
Lệ Sa ngạc nhiên
"Đúng! Đó là dầu hỏa!"
Cô nói tiếp. Điều đó khiến mọi người vui sướng. Hắc hỏa tưởng như đã canh kiệt nhưng giờ lại được chính Thái Anh tìm thấy
"Tam công chúa vạn tuế!"
"Tam công chúa vạn tuế!"
Đám người hô to. Thái Anh cũng sung sướng, hai mắt nàng giờ nặng nề vô cùng, bàn tay lại mỏi nhừ
"Ể? Tam công chúa?"
Giả Khiên đỡ lấy nàng
"Đưa tam công chúa về nghỉ ngơi"
Thành chủ mỉm cười. Thái Anh thành công rồi, thành công lấy được sự tin yêu của dân chúng!

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ