"Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi!"
Một giọng nữ trầm trầm vang lên. Nghe giọng chắc cô ta đang rất vui mừng vì điều gì đó
"Thật may quá, sức khỏe của cô ấy đã hồi phục. Người nhà nhớ chăm sóc bà đừng cho cô ấy làm việc nặng nhọc nhé"
Thái Anh mơ màng tỉnh giấc. Trước mắt nàng là hai người một nam một nữ
"Lệ..Sa.."
Thái Anh cất tiếng
"Chaeyoung, tôi là Lalisa. Chaeyoung, em không sao chứ?"
Lisa đỡ nàng dậy. Cử chỉ hết sức ân cần
"Tôi ra ngoài kia, có chuyện gì cứ gọi tôi, để cho hai người nói chuyện một chút"
Người bác sĩ tươi cười đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng cửa để lại Lisa và Chaeyoung ở lại trong phòng
"La tổng.."
Chaeyoung nhìn cô. Bản thân nàng thực sự đã quay lại hiện đại rồi sao?
"Chaeyoung à"
Chưa kịp để nàng nói gì thêm, Lisa đã tủi thân ôm lấy nàng
"Chaeyoung à tôi xin lỗi, do tôi bắt em làm việc quá sức nên em mới thành ra thế này"
"La tổng à không có gì đâu. Với lại..bản thảo em viết cũng chưa hoàn thiện nữa.."
Nàng cười gượng, đưa tay gãi đầu ra vẻ gượng gạo
"Em không phải viết gì hết, về nhà đi, sau này tôi nuôi em! Park Chaeyoung, tôi thích em!"
Chaeyoung ngơ người nhìn nữ nhân trước mặt. Khuôn mặt này thật sự rất giống Lệ Sa của em, tính cách cũng chẳng khác nhau là bao
"Em đồng ý"
Lisa nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng. Chaeyoung cũng bất giác cười. Chưa bao giờ nàng thấy cô vui vẻ được đến như vậy
**
"Bộ phim rất hay thưa cô Manobal. Chúng tôi nhất định sẽ đưa bộ phim này đến nhiều nơi cả trong và ngoài nước. Cảm ơn cô"
"Đừng chỉ vội cảm ơn một mình tôi. Ý tưởng sáng tác cho bộ phim này là do em ấy"
Lisa ôm eo Chaeyoung, kéo nàng lại gần
"Cảm ơn thư La phu nhân"
Người đàn ông cúi đầu
Bộ phim do Chaeyoung lên ý tưởng được lấy hoàn toàn từ lần xuyên không. Cũng không ngờ nó lại có thể một tiếng, đưa tập đoàn La thị lên thời kì hưng thịnh tới vậy
"Park Chaeyoung, tôi yêu em"
----------------------------------
HappyEnding♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
Ficción General"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...