Thái Anh khó khăn xoa xoa đầu, ánh nắng gay gắt kia chiếu thẳng xuống mặt khiến nàng khó mà ngủ nổi
''Tam công chúa''
Giả Khiên chạy vào
''Ưmm đừng nói nữa. Nhức hết cả đầu''
Thái Anh ngái ngủ vò đầu bứt tai. Bỗng một sự thiếu vắng thứ gì đó khiến Thái Anh bừng tỉnh, cơn buồn ngủ lúc nãy vẫn còn mà giờ đã biến mất
''Lệ Sa đâu?''
Nàng hoang mang hỏi Giả Khiên
''A quên chưa nói cho công chúa, Lệ Sa đó vì hạ độc công chúa đã bị thành chủ bắt giam chờ xét xử rồi''
Hắn thì vui mừng còn Thái Anh lại hoảng loạn. Xét xử? Cái quái gì vậy?
''Ây da Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, ngươi đã làm điều ngu ngốc gì vậy nèee''
''Tam công chúa, người sao vậy?''
''Giả Khiên, đi''
''Dạ?''
Giả Khiên ngơ ngác hỏi
''Đi cứu nữ chính của ta chứ gì nữa!!''
Nàng nhanh chóng kéo hắn đi
Đến trước thành của thành chủ thành Tú Hoa, Thái Anh cũng phải nuốt một ngụm nước bọt vì lo lắng. Nơi này..thật sự rất tráng lệ!
''Thành chủ!!''
Thái Anh nhanh chóng chạy vào. Thành chủ từ lâu đã biết thế nào Thái Anh cũng đến tìm nên người chỉ ung dung ngồi trên bàn thưởng trà
''Nói''
Thành chủ lên tiếng khi Thái Anh chạy vào
''Thành chủ, là do con ngu ngốc không hiểu chuyện, xin người tha cho Lệ Sa''
Thái Anh quỳ xuống
''Tam công chúa, người bình thường tiểu lượng tốt như vậy nhưng ngày hôm qua mới chỉ uống có một ly đã bất tỉnh. Lệ Sa đó không phải hạ độc người thì là gì?''
Đại phu bên cạnh đáp lời
''Ta..''
Thái Anh cạn ngôn thật rồi. Mấy con người này..một thân thể bé nhỏ như nàng cũng khó mà cãi tay đôi với họ được
''Lệnh ta ban ra không thể thu hồi được. Con là con gái của thành chủ ta sao có thể quỳ như vậy được, mau đứng dậy đi''
Thái Anh bây giờ thật sự muốn khóc thật rồi. Mới chỉ xuyên không vào truyện của chính bản thân mình viết đã làm đảo lộn hết cả lên rồi, huhu
Không nói thêm gì Thái Anh liền lấy mấy miếng hoa quả trên bàn bỏ vào miệng. Chua quá. Chaeyoung dù có thích ăn chua thế nào cũng chẳng thể ăn được hết chỗ này nhưng vì Lệ Sa, nàng có biến thành kẻ ngốc trước mặt mấy người này cũng chẳng sao
Ọe
Thái Anh tạo ra điệu bộ ốm nghén khiến thành chủ và đại phu bên cạnh phải cau mày
''Sao vậy hả?''
Thành chủ hỏi
''Mẫu thân, người chém Lệ Sa, vậy đứa trẻ này sẽ phải chịu cảnh không cha sao''
Thái Anh xoa xoa bụng
''Đã có rồi?''
Thành chủ hoang mang nhìn nàng còn nàng thì gật đầu lia lịa
''Là của ai?''
''Thì..chắc là của Lệ Sa đó''
Thái Anh xoa xoa bụng của mình
''Thành chủ, có cần đi mời thái y về thăm khám không?''
''Không cần, biểu hiện của nó ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Cho thả Lệ Sa''
Nghe lời thành chủ nói, tim Thái Anh như đập rộn ràng hơn. Nàng vui vẻ cáo từ tỏ ý muốn đến chỗ Lệ Sa thăm cô một chút
**
''Lệ Sa!''
Thái Anh thấy Lệ Sa thì nhanh chóng chạy lại. May quá, cô không làm sao cả chỉ là đói quá thôi
"Tam công chúa, cô đổi lỗi cho ta, dồn ta vào chỗ chết, bây giờ cô được toại nguyện rồi đó"
Lệ Sa khó khăn cười khẩy
"Lệ Sa à ta xin lỗi, tại..tại ta ngu ngốc"
Thái Anh tự trách
"Tam công chúa giờ có xin lỗi cũng không được gì nữa rồi, A Sa không dám nhận"
Lệ Sa ghét bỏ ra mặt
"Không sao cả rồi, mau đứng dậy"
Thái Anh kéo Lệ Sa
"Ta đã xin mẫu thân tha cho cô rồi"
Lệ sa khó hiểu nhìn nàng. Cô gái trước mắt này bình thường kiêu ngạo bỗng nhiên hôm nay tốt bụng sao?
"Cô có ý gì?"
Lệ Sa trầm giọng
"Ta..cô giờ là phu quân của ta, Lệ Sa à cho ta xin lỗi mà.."
Lệ sa nhìn con người trước mặt, thật kĩ, thật lâu
"Đừng tỏ ra cái bộ mặt đó, ta rất dễ mềm lòng đó. Được rồi, mau ra ngoài thôi"
Thái Anh hớn hở chạy theo. Vậy là nàng đã cứu được nữ chính rồi aa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...