Thái Anh ôn thi cật lực, nàng mấy nay quên ăn quên ngủ chỉ lo làm bạn với đèn sách
"Tam công chúa, người nghỉ tay dùng ít hoa quả"
Giả Khiên bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn vỏ bước vô phòng
"Đem ra đi, ta không muốn ăn"
Thái Anh vẫn cúi gằm vào đống sách vở trên bàn. Giả Khiên bất lực, hắn chỉ biết thở dài bước ra ngoài
"Phò mã"
Giả Khiên dừng lại, đối mặt với hắn là Lệ Sa, có vẻ cô cũng đã đứng đây khá lâu rồi
"Đưa đĩa hoa quả đây"
"Nhưng..tam công chúa nói không muốn dùng.."
"Cứ đưa cho ta"
Lệ Sa nhận lấy chiếc đĩa từ tay Giả Khiên. Bước vào trong căn phòng kín, Thái Anh vẫn đang chăm chỉ cặm cụi đèn sách, tuyệt nhiên không để ý tới sự hiện diện của người phía sau
"Thái Anh"
Nàng quay đầu lại
"Lệ Sa"
Thái Anh tươi cười chào lại
"Chăm chỉ lắm"
Cô đặt đĩa lên bàn, chăm chú nhìn nàng luyện chữ mà lòng không ngừng phấn khích thay cho nàng
"Quá lời rồi. Lệ Sa, tỷ tìm muội có chuyện gì?"
Thái Anh bỏ bút xuống rồi tiếp lời
"Ta thấy nàng ngày đêm học tập, thời gian vui chơi cũng không có. Nàng xem mắt có phải đã thâm quầng rồi không?"
Lệ Sa đưa tay áp má nàng. Đôi mắt Thái Anh không giấu nổi ý cười, đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa
"Ngày mai thi rồi, ta muốn ôn tập kỹ một chút"
"Ăn chút đi"
Lệ Sa lấy miếng quýt bóc sẵn ân cần đút cho nàng. Thái Anh không từ chối, ngoan ngoãn làm theo
"Nghe lời tỷ nghỉ ngơi một chút, học nhiều quá sẽ căng thẳng đó"
Chưa nhận được sự đồng ý của Thái Anh cô đã gập đống sách vở của nàng lại rồi nắm tay kéo nàng một mạch ra ngoài bờ thềm
"Lệ Sa! Tỷ làm gì vậy?"
Thái Anh ngơ ngác. Nàng có viết tình tiết này luôn hả??
Bên ngoài giờ đã là đêm muộn. Trăng cũng dần lên cao, ánh sáng vàng óng, trong trẻo dường như có thể soi sánh mọi vật. Bầu trời đầy sao, cao trong veo không gợn chút mây. Xa xa, dãy núi thẫm màu như một dải băng xanh xám viền dưới đường chân trời.Về khuya, mặt trăng lên cao. Thật lâu rồi nàng mới cảm nhận được bầu không khí bình yên như vậy. Tiếng côn trùng hoà tấu bản nhạc rả rích, một thứ thật khó để bắt gặp nơi Seoul tấp nập người. Thật không sai khi nàng xuyên không về đây. Thái Anh hít một hơi thật sâu, trong lành quá
"Sao rồi? Thấy thoải mái hơn chứ?"
Thái Anh quay sang Lệ Sa gật đầu mỉm cười
Nàng cùng cô ngồi xuống bờ thềm, không gian tĩnh mịch khiến Thái Anh dường như muốn leo lên giường ngủ ngay lúc này vậy
"Thái Anh, muội biết Huyền Hổ ta có tục lệ gì không?"
"Là gì?"
Thái Anh quay sang Lệ Sa chờ mong
"Tương truyền mỗi khi ai đó có ước nguyện gì chỉ càn nhìn lên trời, thành tâm ước nguyện trước ánh trăng kia thì điều ước đó sẽ thành hiện thực"
"Thật sao?"
Thái Anh phấn khích ra mặt
"Đúng vậy. Muội thử xem"
Thái Anh chắp hai tay, nhắn thật chặt mắt
"Ánh trăng ơi, xin hãy cho con vượt qua kỳ thi này một cách suôn sẻ nha"
Thái Anh nhắm mắt thầm ước nguyện, nàng đâu biết bên cạnh nàng con một người cũng đang thành tâm ước cho nàng làm bài thi thật tốt
"Ước gì đó?"
Thái Anh hỏi
"Ước gì đâu.."
Cô chối
"Rõ ràng muội thấy tỷ ước gì mà??"
Thái Anh vẫn khẳng định chắc nịch
"Đâu có, ta đâu có gì để ước đâu"
Lệ Sa vẫn chối. Thái Anh bất lực, chắc do nàng nhìn nhầm thôi
"Đi ngủ thôi, muội buồn ngủ rồi"
Thái Anh quay lưng đi vào trước, phía sau là Lệ Sa đang nhanh nhảu chạy theo
"Cho tỷ ngủ chung vớiii"
"Thì có bữa nào không ngủ chung đâu??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...