"Giả Khiên, ta là ai?"
Chaeyoung ngồi trong phòng, mắt nhìn tới phía Giả Khiên rồi hỏi. Hắn rón rén đi lại chỗ nàng, hết sờ tay lên trán nàng rồi lại tới trán hắn
"Tam công chúa, có phải hồi nãy ngã đập đầu nên giờ mất trí nhớ tạm thời không?"
Chaeyoung nghe tới đây thì quạo, nhéo tai hắn
"Ngươi dám nói ta như vậy, có tin ta tống cổ ngươi đi không?"
"Dạ, nô tài không dám nữa"
Giả Khiên ngoan ngoãn ngồi xuống
"Vậy nói ta nghe xem ta là ai?"
"Tam công chúa, người là con gái thứ ba của thành chủ, năm nay người tròn hai mươi năm tuổi"
"Ta tên là gì?"
"Là Phác Thái Anh"
Chaeyoung gật đầu. Không ngờ lại có nhiều tình tiết thay đổi như vậy
"Vậy còn A Sa kia?"
Thái Anh hỏi tiếp
"Cô ấy là Lạp Lệ Sa, con gái của thành chủ thành Huyền Hổ"
"Ừm"
Thái Anh xoa xoa cằm. Theo như trong cốt truyện viết, vào đêm tân hôn Lệ Sa sẽ hạ độc em. Vậy không phải em sẽ được trở về thực tại sao? Vậy là chỉ cần để cho kế hoạch của Lệ Sa thành công là được
"Giả Khiên, ngươi đi chuẩn bị cho lễ thành thân đi. Không cần bái đường, không cần dạo phố, lập tức dẫ vào động phòng là được"
Thái Anh phán một câu xanh rờn làm cho Giả Khiên bên cạnh không kém phần hoang mang
"Tam công chúa, nhưng đó đều là tục lệ của thành Tú Hoa của chúng ta mà?"
"Uiii, bỏ hết đi. Càng nhanh càng tốt"
"Dạ, vậy là chỉ cần thực hiện vén khăn che mặt cho tân lang thôi sao tam công chúa?"
Lần này đến lượt Thái Anh hoang mang
"Vén khăn che mặt gì chứ?"
"Tam công chúa, đó là tục lệ của Tú Hoa chúng ta mà. Đây là nơi nữ giới nắm quyền, đương nhiên tân nương phải là người vén khăn che mặt cho tân lang rồi. Người lại quên rồi sao?"
Đầu Thái Anh bấy giờ như muốn nổ tung vậy. Thành Tú Hoa này, à không, mà là cốt truyện của nàng sao phức tạp quá vậy?? Hết luật lệ này đến luật lệ khác
"Tam công chúa?"
Giả Khiên hỏi lại
"Quên rồi, quên rồi , quên rồi. Cứ làm vậy đii"
Thái Anh giận lẫy tính bỏ đi
"Ơ ơ tam công chúa, cửa chính ở bên này!"
Nàng quay đầu lại, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Mới bước vào trang một mà nàng đã thấy khó khăn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
Narrativa generale"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...