"Thái Anh, muội còn buồn sao?"
Lệ Sa bước vào phòng của Thái Anh. Như thói quen, cô không bao giờ gõ cửa mà bước vào với một chân lý phòng nương tử là phòng của mình, phòng của mình là phòng của mình. Lệ Sa bước tới, cô đặt lên bàn một ly nước cam ép
"Ta vẫn chưa thể chấp nhận được.."
Thái Anh vẫn thất thần. Nhìn mặt nàng chẳng ổn chút nào
"Uống nước cam đi. Ta sai Tử Duệ ép đó"
"Cảm ơn tỷ"
Thái Anh cố gượng cười, nàng càm cốc nước lên nhấp một ngụm
"Đừng cố gượng cười như vậy, thật không đẹp chút nào"
Thái Anh nhìn Lệ Sa. Trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi to đùng
"Sao tỷ biết?"
Lệ Sa mỉm cười. Cô kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh nàng
"Nương tử của ta có mộ nụ cười rất xinh. Nụ cười của nàng luôn mang lại năng lượng tích cực, nụ cười của nàng khi ấy không phải rất khác sao? Nhìn không tự nhiên chút nào"
Thái Anh đỏ mặt, nàng đặt tay lên gò má nóng sực của mình
"Ngoan, đừng buồn nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi, đừng tự trách mình"
Lệ Sa xoa đầu Thái Anh khiến nàng không nhịn được ý cười
"Nụ cười này mới xinh nè"
Lệ Sa ngắm nhìn Thái Anh. Ánh mắt Lệ Sa chỉ có nàng, nhìn riết rồi cô mê Thái Anh lúc nào không hay luôn á
"Thiếu thành chủ, phò mã"
Giả Khiên từ ngoài đi vào, trên tay hắn còn cầm theo một mảnh giấy
"Giả Khiên, ngươi không thấy tâm trạng của thiếu thành chủ không được tốt sao?"
Lệ Sa nhìn hắn. Cô khó chịu ra mặt khi hắn phá vỡ bầu không khí của hai người
"Thiếu thành chủ, thất kính rồi. Thiếu thành chủ là thành chủ có lệnh nên Giả Khiên mới tới đây"
"Được, nói đi"
Thái Anh nhìn hắn, ánh mắt đầy sự mong chờ
"Thiếu thành chủ có lệnh, triệu thiếu thành lên triều đình có chút chuyện. Trước khi đi tới gặp thành chủ để nhận lương trợ. Việc không thể chậm trễ"
Giả Khiên khép tờ giấy cũng là lúc Thái Anh đứng dậy. Nàng bước tới với lấy chiếc đai rồi thắt quanh eo
"Thái Anh à.."
Lệ Sa có chút tiếc nuối nhìn theo nàng
"Phu quân, tỷ đợi ta ở nhà, sau khi xong việc ta sẽ về"
Thái Anh cười nhẹ
(Chuyển qua Chaeli nè mấy má🤡)
Lệ Sa bước tới, cô như một chú mèo nhỏ không muốn rời xa nàng chút nào. Cứ ôm lấy cánh tay nàng miết
"Lệ Sa à, ta và tỷ đều lớn cả rồi. Với lại ta giờ cũng là thiếu thành chủ, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi.."
Thái Anh nới lỏng cánh tay của Lệ Sa rồi nhanh chóng quay lưng rời đi
"Đi đường bảo trọng"
Thái Anh gật đầu. Nàng để lại nụ cười trấn an Lệ Sa rồi nhanh chóng cùng Giả Khiên rời đi
"Mẫu thân"
Thái Anh nhìn bà
"Thiếu thành chủ, nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, đây là một nửa số quân trong thành, nay ta kêu họ đi để bảo vệ sự an toàn cho con. Nhất định không được hấp tấp"
"Dạ"
Thái Anh cúi đầu trước bà. Nàng nhanh chóng leo lên yên ngựa rồi rời đi. Bản thân nàng cũng đâu hề hay biết đây là lần cuối nàng có thể nhìn thấy bà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...