Chương 4

34 7 0
                                    

"Tiểu thư, đây là thần sa, khi bỏ vào rượu sẽ không vị, không mùi. Đặc biệt là có chứa chất kịch độc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ.."
Tử Duệ đưa ra ám chỉ
"Còn đây là vật phòng thân nếu cô ta không bị trúng độc của thần sa"
Hắn đưa cho cô thêm một con dao. Tử Duệ biết rõ Lệ Sa không thích tam công chúa mà
"Ây da Tử Duệ, ngươi lại suy nghĩ xa quá rồi đó. Ngươi nghĩ xem nếu sau đêm tân hôn nàng ta bị sát hại không phải người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là ta sao?"
Tử Duệ gãi gãi đầu. Ừ thì là hắn có không nghĩ tới cảnh đó thật
"Vậy t-"
Tử Duệ chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Biết rõ là ai tới Lệ Sa liền nhanh chóng giấu hai món đồ kia vào tay áo
"Tiểu thư"
Ba nữ nhân bước vào. Tất cả bọn họ đều là người của thành Tú Hoa. Tới đây là để muốn đưa Lệ Sa về Tú Hoa chuẩn bị
"Ta hiểu ý các cô rồi. Tử Duệ, chúng ta đi!"
"Dạ"
Tử Duệ nhanh chóng chạy theo
**
"Lạp tiểu thư, đây là khăn che mặt"
Mấy người phụ nữ đưa chiếc khăn tới, đang định đeo cho Lệ Sa thì cô nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn
"Nè! Mấy người đang làm gì vậy? Từ khi nào tân lang phải đeo khăn che mặt chứ?? Không phải thông thường sẽ là tân nương che mặt sao?"
Tử Duệ bên cạnh liền lớn tiếng
"Tử Duệ, ngươi không biết sao? Thành Tú Hoa này xem trọng nữ nhân hơn nam nhân, đương nhiên  người đeo khăn che mặt phải là ta rồi"
Lệ Sa nhanh chóng đeo khăn lên
"Tiểu thư đây lại biết về luật lệ của Tú Hoa chúng tôi sao?"
Mấy người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên
"Ta không chỉ biết có vậy, ta còn biết nhiều hơn nữa"
Mấy người kia gật đầu cho qua chuyện, tiếp đến họ vén tay áo dài của Lệ Sa lên rồi lôi ra một chiếc lọ thạch anh, bên trong là một thứ mềm mịn màu đỏ, ngay cả Lệ Sa cũng chưa thấy qua
"Đây là gì?"
"Thưa tiểu thư, đây là thứ để tạo NỐT - CHU - SA"
Họ nhấn mạnh từng chữ, Lệ Sa từ đầu vốn điềm tĩnh nay lại không chịu được mà đứng phắt dậy
"Ta đã có nốt chu sa rồi, việc gì phải cần thêm một nốt bước chứ?"
"Lạp tiểu thư, cô có phần không biết. Tam công chúa nhà chúng tôi danh phận cao quý, không thể nào để bàn dân thiên hạ bàn tán mới gặp đã háo sắc, cướp mất trinh tiết con gái nhà người ta được"
Khụ khụ
Lệ Sa tức không nói lên lời
"Tiểu thư, có phải giận quá mà bệnh tim lại tái phát rồi không?"
Tử Duệ bên cạnh đỡ Lệ Sa, từ trong túi lấy ra hộp đựng thuốc cho cô uống
"Các người đúng là ép người quá đáng mà!"
Tử Duệ chỉ tay vào mặt đám người kia nhưng họ tuyệt nhiên không để tâm
"Sư gia, luật là luật. Tiểu thư nếu đã về đây thì là người của Tú Hoa chúng tôi"
Một người phụ nữ lạnh lùng đáp
"Tam công chúa tớii!!"
Sau khi tiếng thông báo được cất lên, một nữ nhân bước vào. Ba người phụ nữ kia cũng nhanh chóng quỳ xuống
"Tam công chúa"
Họ đồng thanh khi Thái Anh bước vào
"Lệ Sa, sao vậy?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa đang khụy dưới đất , nhanh chóng hỏi han
"Tam công chúa, tiểu thư kiên quyết không ấn nốt chu sa"
"Ây da, đừng rườm rà như vậy chứ. Bỏ hết, tất cả đều bỏ hết đi. Các người mau ra ngoài đii"
Chỉ còn bốn người trong phòng. Giả Khiên lúc này chợt nảy ra sáng kiến gì đó liền kéo tay Tử Duệ
"Ê ê, ngươi kéo ta đi đâu đó??"
Tử Duệ nán lại, tên đại ngốc này, đúng là chẳng hiểu gì mà
"Mau ra ngoài với taaa"
Giả Khiên vẫn cố gắng kéo. Nhưng mà..sao tên này nặng quá vậy??
"Ta từ nhỏ đến lớn đi theo hầu hạ tiểu thư. Dù có chuyện gì ta cũng không đi!"
Tử Duệ kiên quyết
"Cái tên đại ngốc này"
Giả Khiên hết cách đành choàng tay ôm đầu rồi kéo Tử Duệ ra
"Ngươi cũng phải cho người ta ít không gian riêng chứ!!"
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn Lệ Sa và Thái Anh, bầu không khí u ám này như đanh ở dưới mười tám tầng địa ngục vậy
"Ta biết cô có ý định bỏ độc ta. Chuyện bỏ vào đâu, Lệ Sa cô chắc phải biết rõ hơn ai hết chứ?"
Thái Anh cất tiếng. Một câu nói đã trúng tim đen khiến Lệ Sa ho sặc sụa. Thái Anh lúc này gật đầu thầm chắc chắn, Lệ Sa này quả nhiên đang có ý định hạ độc nàng
"Thôi được rồi, nói đi, cô bỏ độc ở đâu?"
Lệ Sa im lặng không trả lời
"Không trả lời à, vậy được thôi, người đâu!!"
Tử Duệ và Giả Khiên nhanh chóng chạy vào
"Tam công chúa, có chuyện gì vậy?"
"Giả Khiên, nếu hôm nay ta có mệnh hệ gì, lập tức bắt Lệ Sa lại cho ta"
Giả Khiên còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Thái Anh đã cầm đũa lên gắp từng món ăn trên bàn bỏ vào miệng. Trước mặt nàng đây còn có ba đôi mắt đang hướng về nàng
"Ưm"
Bỗng Thái Anh dừng lại. Mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Tử Duệ lúc này mới đánh mắt sang Lệ Sa, cô hiểu ý hắn nhưng cô thực sự không bỏ độc vào đồ ăn mà!!
"Tam công chúa, có chuyện gì vậy?"
Giả Khiên nhanh chóng lo lắng cho nàng
"Mặn..mặn quá"
Thái Anh nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống bụng
"Không sao hết, vậy có khi nào giấu trong rượu?"
Nàng cầm ly rược lên nếm thử. Thật sự không có cảm giác gì, vẫn rất bình thường
"Sao rồi ạ?"
Giả Khiên hỏi
"Ngon. Không đúng, đáng ra ngươi phải hạ độc chứ?? Hay là..chiêu thức của ngươi cũng hay ho lắm"
Chưa kịp để Lệ Sa phải hoang mang, Thái Anh đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn
"Rất ngọt, hoàn toàn không có gì?"
"Cô..cô cướp nụ hôn đầu của ta???"
Đúng là ăn cướp trắng trợn mà!
"Ngươi hay lắm..thì ra thủ đoạn nhà ngươi lại cao thâm như vậy"
Thái Anh quay cuồng một lúc rồi ngã xuống giường, ngất lịm đi
"Mau gọi thái y! Tam công chúa bị Lạp tiểu thư hạ độc rồi!!"
Giả Khiên là người đầu tiên phản ứng. Tử Duệ cũng nhanh chóng tới bên Lệ Sa, hắn nhỏ giọng
"Tiểu thư, sao người nói là chưa hạ độc mà?"
"Ta đâu có biết được, ta vốn dĩ chưa làm gì cô ta mà"
Thâm tâm Lệ Sa đang gào thét. Rốt cuộc không có tội cũng thành có tội

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ