-- Tại một nơi khác---
Một nam nhân đang ngồi trong phòng, sắc mặt thanh tú toát lên vẻ tri thức. Tay còn đang cầm bút nắn nót từng chữ
"Bùi ti học"
Nghe tiếng gọi, người nam nhân ấy chậm rãi bỏ cây bút xuống, từ từ đánh mắt vào tên người ở phía trước
"Ta đã nói với huynh cả bao nhiêu lần rồi hửm"
"Bùi ti học, tiểu nhân thực sự không cố tình phá đám khi người đang luyện chữ. Chỉ là..chỉ là Lệ Sa được tam công chúa cứu ra rồi"
Nam nhân kia trên mặt liền không giấu nổi sự ngạc nhiên
"Cứu ra rồi?"
"Dạ"
Anh đứng dậy, đi qua đi lại một vòng. Trong lòng thực sự bất mãn
"Biết sao được, ý của tam công chúa, Bùi Hằng ta cũng không thể làm được gì"
Bùi Hằng không giấu nổi sự đau lòng nói. Anh và Thái Anh là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, trước kia nàng đã từng hứa sau này lớn lên sẽ gả cho người nàng thương nhất ấy vậy mà giờ lại cương quyết chọn kẻ mới gặp lần đầu. Thực sự anh không cam lòng
"Bùi ti học thực sự không muốn để tâm sao?"
Nam nhân kia tiếp tục hỏi
"Chứ giờ ngươi muốn ta phải làm sao..?"
"Có thể dùng mỹ nam kế được mà"
"Mỹ nam kế? Bỉ ổi! Chiếm trái tim muội ấy phải dùng cách bỉ ổi như vậy, Bùi Hằng ta còn có mặt mũi gì nữa"
Anh tiện tay cầm chiếc chén trên bàn ném về phía sau khiến chiếc bình vỡ tan
"Ta tự có cách của riêng ta. Đi mở lớp đi, hôm nay ta có hứng dạy học"
"Dạ"
**
Lớp học đã được mở, những nữ nhân con nhà gia giáo cũng đến học do người đứng lớp là Bùi Hằng. Thái Anh hay tam công chúa thường ngày lưòi biếng nay bỗng nhiên chăm chỉ tới học nhưng còn kèm theo một chiếc đuôi nhỏ xinh bám theo nữa..
"Yahh, Lệ Sa à, ngươi đi theo ta làm gì chứ?? Ta chỉ là đi học thôi mà"
Thái Anh khó chịu. Người này không phải nói không thích nàng sao, sao hôm nay lại bám dính nàng không rời rồi?
"Có sao đâu chứ, chỉ là đi theo ngắm nhìn nương tử thôi"
Lệ Sa thản nhiên đáp, hoàn toàn không để tâm tới những ánh mắt xung quanh
"Không thèm nói với ngươi nữa"
Thái Anh quay đi
Bùi Hằng từ cửa bước vào, dáng người cao cân đối, khuôn mặt tuấn tú của anh khiến những nữ nhân trong lớp phải hướng mắt theo. Thái Anh cũng không ngoại lệ, ừ thì cốt truyện là do nàng biên soạn nhưng nam phụ này thực sự quá đẹp trai rồi aa
"Theo như quy định của Tú Hoa chúng ta, các vị cô nương đây sau này khi thi đều phải vượt qua hai vòng gồm thi văn và thi sách luận. Thủ khoa của kì thi sẽ được thành chủ sắc phong, lập thành thiếu thành chủ. Những nữ nhân nhà quan còn lại sẽ được phân đều các chức vụ khác nhau tùy theo thành tích mỗi người. Việc học nặng nề, sẵn tiện đã lâu ta chưa mở lớp, hôm nay chúng ta tạm thời chơi một trò chơi"
"Cưỡi ngựa bắn cung ta chắc chắn giỏi nhất"
Giao Nhi lên tiếng
"Trò chơi không nằm trong ngũ nghệ"
Thái Anh phì cười trước lời đáp trả của Bùi Hằng. Giao Nhi là người luôn đấu khẩu với Thái Anh, cứ gặp nhau ở đâu là đấu ở đó. Chắc cô ả đang xấu hổ lắm
"Hảo một quân tử bao gồm: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Sao có thể gọi là ngũ nghệ được?"
Lệ Sa bên cạnh không ưa Bùi Hằng ra mặt nên lên tiếng
Bùi Hằng ngồi xuống, phẩy chiếc quạt trên tay cười và đáp
"Đánh đàn tấu nhạc chẳng qua chỉ là thứ để lấy lòng nữ nhân. Sao có thể sánh ngang với những thứ kia? Hôm nay chúng ta không học sử, không luyện chữ. Hôm nay đối thơ! Ta lấy 'phong hoa tuyết nguyệt' làm đề, mỗi người chọn một chữ, đối hai câu thơ"
"Cũng phải ra chút luật chứ?"
"Tam phò mã xin bình tĩnh. Tôi đây chưa nói hết. Trò chơi không bàn luật thơ thất ngôn, ngũ ngôn, chỉ cần chú trọng vào gieo vần. Nào, chúng ta bắt đầu..từ đại quận chúa trước"
*Chú ý nhỏ: thành chủ có ba người con gái, phân theo chức tước lần lượt là: Phác Tuyết Nhi (đại quận chúa), Phác Tố Như (nhị quận chúa) và Phác Thái Anh (tam công chúa)*
"Hoa..Chưa từng được vui vẻ
Chớp mắt chẳng có gì"
"Đại quận chúa, chuyện của đại quận chúa ta cũng được nghe qua, xin đại quận chúa đừng quá bi quan"
"Giao Nhi tiểu thư, mời"
Giao Nhi bị gọi liền giật mình, đứng dậy không giấu nổi sự ấp úng
"Ta.."
Thái Anh đột nhiên bật cười, thành công thu hút sự chú ý của mọi người
"Thái Anh, cô cười cái gì chứ! Chẳng lẽ cô biết sao?"
Giao Nhi quát
"Trình độ của chúng ta ngang bằng nhau, cô không biết tất nhiên ta cũng không biết rồi"
"Vậy sao cô còn dám cười!"
Giao Nhi tức giận nói
"Nghe nói tam công chúa dạo này có tiến bộ, mời"
Bùi Hằng nói. Thái Anh lúc này đứng hình, tiu nàng thật rồiii
"Bùi ti học, đừng làm khó tam công chúa vậy chứ. Ai mà chẳng biết nàng ta chỉ biết được mấy từ. Hay vậy đi, chúng ta cá cược, nếu nàng ta đối được, ta đi dọn nhà vệ sinh. Còn nếu không thì ngược lại"
Giao Nhi lên tiếng
"Ai nói ta không đối được chứ.."
Thái Anh tự tin đứng dậy
"Vậy cô có chắc là đối được không?"
"Không! Lười lắm"
Nàng lại ngồi xuống. Ừ thì bản tính lười suy nghĩ của nàng từ hiện đại cho tới khi xuyên không cũng vậy thôi à
"Nếu tam công chúa thắng cứ làm theo luật. Còn nếu tam công chúa thua..A Sa sẽ dọn thay cho tam công chúa"
Lệ Sa bên cạnh nháy mắt
"Ây daaa Lệ Sa ơi là Lệ Sa"
Thái Anh nguýt một cái. Mà con người này sao á, cứ nhây nhây cái mặt ra đó thôi
"Được, mời tam công chúa"
Bùi Hằng tươi cười. Thái Anh hít một hơi, tất cả lời của nhân vật đều do nàng biên soạn hết, đối một câu thơ..cũng không phải quá khó mà
"Ta nghĩ xong rồi"
"Phong..Chân giò hun khói, cá mặn, lạp xưởng, bánh nang, cừu quay"
Toàn mấy món Thái Anh thích! Mọi người nghe xong thì bật cười, riêng Bùi Hằng, anh ngẫm nghĩ một lúc liền nói
"Qua!"
Lần này là đến lượt Thái Anh và Lệ Sa cười
"Qua chỗ nào chứ??"
Giao Nhi không cam lòng
"Chân giò, cá mặn, lạp xưởng, đều do được phơi ngoài gió mới thành. Bánh nang, cừu quay, tất cả đều dùng đến ống bễ"
Lệ Sa đứng đậy giảng giải
"Vậy là ta phải đi dọn thật sao??"
"Đương nhiên rồi"
Thái Anh nhìn Giao Nhi. Thật ra nàng chỉ nói đại thôi, ai ngờ tất cả đều được Lệ Sa giảng giải hết. Nữ chính, à không, phu quân của nàng trông vậy mà tuyệt vời quá chừngg
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...